Chương 185

14.3K 2.1K 491
                                    

Author: ThatNghiep

Sáng ngày 22 tháng 2 năm 2006.

Shinichirou châm một điếu thuốc, cũng chẳng nhớ đã hút bao nhiêu lần, cả người căng thẳng ngồi trên bia đá. Mà đối diện anh chính là Izana đang thản nhiên đút hai tay vào túi áo bang phục Tenjiku, lặng lẽ nhìn vào bia mộ mà không nói gì.

Shinichirou rất muốn đứng dậy đấm thằng em trai một cái, mắng nó một trận... cũng muốn ôm nó, muốn dỗ dành đứa em trai ngốc này... nhưng rốt cuộc anh chỉ là hồn ma trong không khí. Shinichirou bất lực thở dài một hơi, khát vọng sống lại trong hai năm qua vẫn luôn cháy bỏng trong tim, dù có giấu sâu thế nào, Shinichirou vẫn luôn muốn sống lại.

Và đặc biệt là bây giờ... khi mà mọi điều tồi tệ diễn ra đều... vì anh.

Nghe tiếng bước chân, Izana nghiêng đầu nở một nụ cười:

"Mày không đi với em gái thân yêu của mày sao, Manjirou?"

Mikey nhíu mày, lạnh nhạt đáp:

"Đừng nhắc tới Emma sau những gì mày đã nói với em ấy."

Izana cười rộ, đôi mắt tím nhạt càng mang thêm chế giễu:

"Ha ha... Mày quan tâm em gái ruột cũng đúng thôi. Đúng là nên như vậy..."

Shinichirou siết chặt điếu thuốc trong tay, Mikey không hiểu cho nên không để ý, nhưng Shinichirou lại biết Izana đã nhấn mạnh ba chữ "em gái ruột"...

Thằng em đần này... máu mủ đâu thật sự quan trọng đến vậy.

Izana nhìn quanh một vòng, lần này có chút khác biệt so với quá khứ. Vì không có Michi mà Inui cũng không xuất hiện, vì đề phòng hắn mà Mikey không để Emma đi cùng. Hắn nghiêng đầu, khuyên tai dài lắc nhẹ, thản nhiên đối mắt với đôi mắt đen láy quen thuộc của người bên cạnh.

Một gương mặt y hệt như Shinichirou.

Quả thật là cùng chung huyết thống.

Izana tự cười giễu bản thân, trên mặt vẫn nở một nụ cười thản nhiên nhưng bàn tay trong túi áo đã siết chặt nắm đấm đến nổi gân. Mái tóc trắng rũ trên đôi mắt tím nhạt tràn ngập sát khí, Izana mỉm cười:

"Kazutora đã chết, kẻ giết Shinichirou đã chết. Tao cũng không còn hứng thú với mày. Manjirou, mày lựa chọn thế nào?"

Shinichirou nghe xong thì ngơ ngác, điếu thuốc trong tay rớt thẳng xuống đất, không thể tin nổi bản thân vừa nghe gì.

Kazutora đã chết?

Mikey ngược lại không trả lời câu hỏi của Izana, hắn im lặng một lúc rồi nghiêm túc nhìn người trước mặt, lạnh giọng hỏi ngược lại:

"Mày đã làm gì Takemitchy?"

Thái độ Izana quay ngoắt khi nghe "Takemitchy" từ miệng Mikey, hắn chậc lưỡi một tiếng đầy chán ghét:

"Tao bảo vệ Michi khỏi Touman. Ít nhất là ở Tenjiku, em ấy chưa từng có vết sẹo nào trên người."

Mikey nhíu mày, phần áo dài của bang phục Touman bay nhẹ, áo khoác trắng bên ngoài cũng chẳng khiến trái tim hắn ấm hơn chút nào. Mikey suy nghĩ cẩn thận hồi lâu mới thấp giọng cất lời:

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ