Chương 99

28K 3.4K 1.1K
                                    

Author: ThatNghiep

Sanzu chậc lưỡi một tiếng: "Câm miệng và lắng nghe cho kĩ vào."

Takemichi rút con dao khỏi người Taiju, nhìn dáng vẻ thống khổ của Taiju cảm giác có chút hài lòng. Cả mười mấy năm cuộc đời của Hakkai và Yuzuha bị bạo hành, trận chiến lúc nãy là biết mức độ bạo lực của Taiju đáng sợ thế nào, một chút này thì có là gì?

Cậu lại đâm xuống thêm một lần nữa, tiếng gào đau đớn của Taiju vang vọng trong nhà thờ tĩnh lặng. Tiếng gào của Taiju làm tim của Hakkai lẫn Yuzuha muốn vọt lên tới họng.

Thấy dáng vẻ tràn ngập hoảng sợ lo lắng của Hakkai, Takemichi khó hiểu:

"Taiju chết đi khổ sở như này phải vui mừng chứ, sao mày trưng ra vẻ mặt lo lắng đó làm gì? Mày đó Hakkai! Mày vào Touman không phải vì muốn chống lại Taiju sao? Giờ hắn chết là chuyện tốt mà đúng không?"

Hakkai gần như không thể chịu nổi nữa, khoé mắt bắt đầu đỏ hoe. Đúng là hắn muốn giết anh hắn... Nhưng đó là từng muốn mà thôi...

Hắn chỉ muốn bảo vệ Yuzuha mà thôi...

Hắn không vì căm hận Taiju mà muốn giết người...

Yuzuha bị đau không cử động được, cô bất lực cào móng tay xuống mặt đất, hướng mắt đến Mitsuya gào lên:

"Mitsuya!!! Dừng lại đi!! Cản Takemichi dừng lại đi!!!"

Takemichi lập tức ngẩng đầu đáp thay Mitsuya: "Không đâu. Touman sẽ không cản đâu. Đây là trao đổi mà."

Trước khi Yuzuha kịp hỏi trao đổi gì, Takemichi lại rút dao ra lần nữa, máu từ con dao đỏ rực chảy dài trên lưỡi dao nhỏ từng giọt xuống đất, lưỡi sao sắc bén tiếp tục đâm mạnh xuống người Taiju. Tiếng gầm đầy đau đớn của Taiju đã chẳng còn to như lúc nãy, gần như là tiếng gằn rên rỉ vì đau đớn.

Koko với Inui bị Hanma và Chifuyu ngồi đè trên đất cũng vô thức sợ hãi nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo khi thấy con dao đâm xuống không chút chần chừ kia.

Cả người Taiju đều là máu, trái tim Yuzuha như ngừng đập. Nước mắt Yuzuha ướt đẫm cả gương mặt, quỳ gối xuống dập đầu cầu xin:

"Làm ơn... Làm ơn tha cho anh ấy. Dù cho anh ấy có làm gì, anh ấy vẫn là anh trai của tôi..."

Takemichi chớp mắt, hai tay cô run lẩy bẩy trên sàn nhà, Yuzuha đã nức nở nói tiếp:

"Từ khi còn nhỏ anh ấy đã cô độc rồi... Sau khi mẹ mất đi, anh ấy không hề nhắc về mẹ nữa... Anh ấy vẫn luôn chịu đựng một mình... Anh ấy không nói gì... N-Nhưng tôi biết... tôi biết anh ấy vẫn bảo vệ gia đình. Anh ấy vẫn..."

Cổ họng nghẹn ắng dường như không thể nói thành lời, đầu óc Yuzuha trống rỗng, nghẹn ngào cầu xin:

"... Nên Takemichi... Xin cậu... Xin cậu đừng giết anh ấy..."

Chẳng buồn nghe Yuzuha tiếp tục cầu xin, Takemichi trực tiếp rút dao ra rồi đâm thêm phát nữa, máu đỏ chảy tràn lan đến cả mặt đất, lần này Taiju chỉ kịp hít mạnh một tiếng rồi bật ra những tiếng rên rỉ đau đớn nghẹn ắng trong cổ họng.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ