Chương 191 - 199

43.8K 2.4K 1.9K
                                    

Chương 191

Author: ThatNghiep

8 giờ tối ngày 22/2/2006.

Kisaki nhắm một bên mắt cho cô y tá thay băng mới vừa nghe cô kể chuyện về việc sắp phải xuống bộ phận cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân mới, bộ dạng hắn hiền lành y hệt như một đứa trẻ vô hại, trước sau vẫn một vẻ lễ phép mỉm cười thân thiện:

"Sau này cháu cũng muốn làm bác sĩ."

Cô y tá ồ một tiếng, động tác thay băng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, cười đáp:

"Cháu là học sinh từng đứng nhất Nhật Bản, sau này đậu đại học Tokyo cũng không lạ gì đâu! Cố lên!"

Nãy giờ nói chuyện vài câu với đứa nhóc này đã biết đây là đứa thông minh tài giỏi, cô y tá càng hăng say giới thiệu về bệnh viện nơi đây. Đứa nhỏ nằm trên giường mỉm cười gật đầu đáp lời, đôi mắt sáng ngời như tràn ngập tự tin về tương lai nhưng cũng không quá tự cao tự đại, thật là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện.

Bỗng dưng bị thương thế này, nghe nói là do tai nạn giao thông, đúng là đáng thương.

Một tên Tenjiku mặc thường phục từ lúc cô y tá bước vào đến giờ vẫn luôn đứng im ở một góc quan sát. Kisaki vẫn bình thản nói chuyện với cô y tá như không hề có chuyện gì. Một lời hắn cũng không cầu cứu, một lời hắn cũng không nói về việc bản thân đang bị giam giữ.

Kisaki nhìn chằm chằm bảng tên cô y tá đang thay băng vết thương trên mặt hắn, mặt mũi bỗng nhăn nhúm như thể bị đụng đau vô cùng, hắn hít mạnh một hơi rồi dùng hai tay ôm bên bờ sườn, vì động tác quá bất ngờ làm kéo sợi dây truyền dịch cuốn theo cả đám bông gạc lẫn thuốc sát trùng trên xe đẩy gần đó đổ loạn khắp nơi.

Cô y tá cũng hoảng lên, vội vàng kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Tên đàn em Tenjiku đứng ở góc nhíu mày, hắn đã nghe lệnh của tổng trưởng, tên khốn nằm trên giường đó vốn dĩ không phải dạng người ngu xuẩn. Hắn trực tiếp đi đến bên cạnh, lạnh giọng nói:

"Được rồi. Chỗ này dọn sau, đi ra trước đi."

Cô y tá tròn mắt, đứng tần ngần một lúc liền bị mấy tên Tenjiku mặt mày bặm trợn mở cửa đi vào doạ sợ, thấy bệnh nhân trên giường gật đầu tỏ vẻ không có chuyện gì thì đành vội vã đi ra khỏi phòng ngay lập tức.

"Đừng có làm chuyện thừa thãi. Bọn tao nhận lệnh từ tổng trưởng, chỉ cần mày bước nửa bước ra khỏi phòng này, tổng trưởng sẽ cho phép bọn tao giết mày tại chỗ."

Tên đàn em Tenjiku gằn giọng đe doạ, Kisaki ngược lại chẳng xem lời đối phương ra gì, hắn thản nhiên gật đầu đáp:

"Tao cũng đâu đi đâu được? Mà bọn mày không tham gia trận Tenjiku với Touman?"

Tên đàn em định chậc lưỡi đáp thì một tên khác đã vội kéo tay lại, âm thầm nói nhỏ với nhau gì đó rồi lập tức đi ra ngoài. Izana vô cùng cẩn thận, biết rõ Kisaki có thể dùng lời nói kích động một người nên ra lệnh cho toàn bộ mấy tên đàn em không một ai được phép nói chuyện với hắn.

Cuối cùng căn phòng chỉ còn lại một mình hắn, Kisaki liếc sang mấy tên Tenjiku đang đứng ở bên ngoài cửa phòng. Tên bệnh viện, địa chỉ, số phòng, tình hình cơ bản hắn chỉ dùng một đoạn đối thoại ngắn đã biết rõ.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ