Chương 178

18.4K 2.6K 1.9K
                                    

Author: ThatNghiep

Bốp!!!

Pachin bị ăn một đấm liền lùi nhanh về sau phòng thủ, lực đấm đối thủ hắn vẫn chịu được, nhưng cái miếng sắt trên tay thằng khốn trước mặt đúng là đau, Pachin nổi cáu thụi một đấm vừa mắng lớn:

"Mẹ kiếp! Đàn ông thì đánh tay không đi!!! Mẹ mày cái thứ dùng đồ ăn gian!!!"

Shion bị ăn một đấm vào bụng cũng cười gằn một tiếng mà quát lớn lại:

"Tao thích đó thì sao?!!! Đừng có nhiều chuyện, thằng bụng béo chết tiệt!!!"

Trán Pachin tức khắc nổi gân, dùng toàn lực như muốn đấm vỡ hàm thằng đối diện mà gào lên:

"Con mẹ mày tao bụng béo thì sao?!!! Thằng tổng trưởng Hắc Long đời thứ chín one-hit one-đi ngủ kia!!!"

Shion vừa nghe cái biệt danh kia thì càng nổi điên hơn, máu nóng dồn não đến nỗi gân xanh nổi đầy mu bàn tay lẫn bên thái dương xăm con cọp, điên máu đấm lại thằng Touman chết tiệt đối diện.

Nhưng mà...

One-hit... one-đi ngủ?

Là cái gì vậy?

Osanai đang đánh với Peyan mà cũng khựng người quay đầu xem thử hai thằng bên kia vừa đánh vừa cãi nhau cái gì. Peyan đang giơ tay lên đánh thấy Osanai quay đầu cũng khựng nắm đấm giữa không trung, chờ đối thủ quay đầu giơ tay lên chặn trước mặt mới đấm một cái.

Peyan bình thản đưa tay đỡ trước bụng chặn nắm đấm của đối phương vừa nói: "Não Pachin như rận nước. Mày không cần hiểu đâu."

Osanai gật đầu ừ một tiếng, tay trái giơ lên chặn bên mặt trước cú đấm của Peyan, liếc mắt nhìn một đám đen đỏ đè nhau lẫn lộn xung quanh, nhướn mày hỏi: "Đội mày đi một nửa rồi mà sức chiến đấu vẫn mãnh liệt quá đấy?"

Peyan cười thoải mái, hắn nhún vai vừa đấm vào chỗ mà đối phương đã đưa tay đỡ trước: "Bên mày cũng máu lửa vì Takemichi quá còn gì? Còn chưa tới một tháng đã thế này rồi?"

Osanai vừa nhớ tới đã phì cười: "Mẹ kiếp. Chúng nó mở hội thờ Takemichi luôn rồi. Lúc tao mới biết cũng khiếp một trận."

So với hai tên cấp cao của hai bang ở bên kia hung thần ác sát như muốn bóp chết nhau, Pe cùng Osanai như đánh thái cực quyền luyện sức khoẻ, bên này đấm một cái thì dừng lại, chờ bên kia đấm lại một cái thì giơ tay ra đỡ, thế là đều nhau.

Peyan mặc áo Touman màu đen, Osanai mặc áo Tenjiku màu đỏ, thế nhưng tâm đều ở một người, chỉ có thể chấp nhận số phận làm diễn viên không chuyên. Hai người đánh lộn một đấm một đỡ vừa thoải mái nói chuyện với nhau.

Dù sao thì tình cảnh bây giờ, cả đám đàn em của cả hai bang cũng chẳng ai quan tâm hai người họ.

Một đám Touman mặc áo đen điên cuồng nhào ra đánh lộn với một đám Tenjiku mặc áo đỏ. Bên Touman chỉ có hai mươi người, vậy mà trước năm mươi người bên Tenjiku chẳng chút yếu thế hơn, thậm chí còn y như một đám chó điên cắn người, máu chiến đến độ máu không rơi đời không nể.

[Fanfic TR] [AllTake] ComebackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ