Chương 22: Mua sắm

1.1K 83 2
                                    

Sau khi vào quán tôi tiến đến quầy để đăng ký phòng sẵn tiện tìm kiếm chủ quán trọ luôn, nhưng nhìn khắp quán trọ tôi chỉ thấy một cô gái tầm tuổi tôi đang ngồi đọc sách ở quầy thôi.

Chắc đây là con gái quán trọ nhỉ, liệu tôi có được giảm giá khi nói được Tifa giới thiệu đến không ta.

"Anou..."

"A, tôi có thể giúp gì cho cậu."

"Tôi được Tifa giới thiệu đến đây..."

"Tifa-chan giới thiệu cậu đến sao, câu ấy vẫn tốt bụng như ngày nào, vậy cậu muốn thuê mấy hôm ?"

"Khoảng 2 tuần, còn về giá cả ?"

"Vì cậu là bạn của Tifa-chan nên tôi sẽ tính rẻ cho, một ngày 3 xu đồng nếu cậu dùng luôn bữa sáng và tối thì phải đưa thêm 3 xu đồng nữa, nước nóng thì sẽ được phát miễn phí nhưng nếu muốn thêm thì phải mất 2 xu, vậy cậu có dùng bữa không ?."

"Uhm tất nhiên rồi."

"Vậy thì của cậu 84 xu tất cả."

Tôi lấy 8 xu bạc và 4 xu đồng đưa cho cô ấy, thật tôi cũng chẳng biết thế này là mắc hay là rẻ nữa vì tôi hoàn toàn mù tịt về nó.... mà đây là nơi Tifa đã giới thiệu nên chắc chắn là rẻ rồi, nhưng Tifa bảo là hãy nói với chủ nhà trọ vậy không lẽ.....

"Cho tôi hỏi chút, cô là ?"

"À xin lỗi vì không giới thiệu, tôi là Ria chủ quán trọ này."

Hình như tôi vừa nghe cái gì đó lạ thì phải, Ria là chủ quán trọ chắc không phải đâu đúng không?, dù tôi cũng đã có suy nghĩ đó nhưng không phải nó chỉ là suy đoán của tôi thôi sao?.

"Tôi là Chelto, cô là chủ quán trọ này !?"

"Uhm."

"Không thể nào, cô đang cố lừa tôi đúng không?, không thể có chuyện một cô gái dễ thương như cô là chủ quán trọ được."

"Cậu đang khen tôi đó sao cảm ơn, nhưng tôi thật sự là chủ quán đấy, không tin thì cậu có thể hỏi Tifa."

Ria đặt 2 tay lên má vui vẻ trả lời tôi, chết dở dù không cố ý nhưng tôi đã vô tình khen cô ấy luôn rồi.... thôi cứ bơ đi vậy.

"Thật sao ?"

"Sự thật 100%."

Sự thật là tôi không tài nào ngờ đến chuyện một người như Ria lại là chủ của một quán trọ như này, đây đúng là 1 thế giới khác nhỉ.... chuyện gì cũng xảy ra được....

Nếu bây giờ có ai nói với tôi rằng một đứa con nít cũng có thể dễ dàng trở thành một thương gia thì chắc tôi sẽ tin răm rắp theo mất.... mà đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế.

"Vậy cậu có muốn dùng bữa bây giờ luôn không ?"

"Được sao ?, vậy xin làm phiền."

Tôi được dẫn đến phòng ăn vì trời cũng đã gần tối nên phòng ăn đặc biệt đông người, nhưng đông người cũng không thể làm đồ ăn trên bàn của tôi mất ngon được.

Thực đơn gồm có một dĩa thịt hầm, một bát salad và một chén súp còn về mụi vị thì khỏi chê vào đâu được, nó ngon, không, phải nói là rất ngon mới đúng, không phải vì tôi đói nên nó mới ngon mà bản chất nó đã ngon rồi, mặc dù nó có chút thua kém mấy món do Clare đem tới nhưng nó vẫn rất ngon và vừa miệng.

[OLN] Aita no SekaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ