Nuốt nước bọt để giữ lại chút tỉnh táo, tôi đã quá chán ghét phải trưng ra cái sự thảm hại của bản thân rồi, nếu cứ thảm hại như này thì tới khi nào tôi mới đánh bại được tên Krad đó đây.
Liệu bản thân tôi có tha thứ cho chính mình vì đã không cố hết sức không?, liệu tôi có thể tự tin nói rằng mình sẽ làm được, trong khi bản thân lại thảm hại thế này không?, chắc chắn là không rồi.
Đúng sau này chắc chắn tôi sẽ còn gặp nhiều tình huống khó khăn hơn thế này nữa, thế nên tôi phải tự mình vượt qua sự thảm hại này và đứng lên chống lại thứ sát khí đó.
"Elei đừng cố quá, em cứ nằm đó nghỉ đi, chuyện này cứ để anh lo."
"Làm sao em để anh gánh vác một mình được chứ?"
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Elei cùng lúc tỏa ra bầu không khí như anh sẽ ổn thôi nên đừng lo lắng quá.
Tuy Elei có chút không chấp nhận lắm nhưng em ấy cũng đành lực bất tòng tâm nằm đó quan sát theo lời tôi bảo.
Dù có thế nào thì tôi cũng sẽ không lôi em ấy vào nguy hiểm chỉ vì sai lầm của chính mình như thế được, dù điều đó có làm ẻm giận đi nữa thì tôi cũng sẽ làm thế thôi.
Tôi thật sự muốn Elei quay về thế giới của chính mình cho an toàn nhưng tôi không biết làm cách nào để đưa em ấy quay về được cả, hơn hết nếu tôi bảo em ấy làm thế thì chắc chắn ẻm sẽ không làm theo ý tôi đâu... thế nên đành chấp nhận và bảo vệ ẻm vậy.
"Đừng trách anh nhé Elei."
"Nếu đây đã là quyết định của anh rồi thì em đành phải chấp nhận vậy...."
"Cảm ơn em."
Nói xong tôi đứng lên chờ đợi nguồn gốc của cái thứ mang tên sát khí đó đến.
Nó dần lại gần thì tôi lại càng cảm thấy sự ngột ngạt và đáng sợ càng lúc càng mạnh hơn trông thấy.
Hơi thở tôi giờ đã không còn ổn định nữa, tôi có cảm thấy nét mặt tái mét của bản thân bây giờ tệ đến mức nào.... nhưng như thế đã là gì chứ, nếu không bảo vệ được Elei thì tôi khồng còn tư cách tiếp tục làm bạn trai em ấy nữa.
Vài phút hay đã vài giờ trôi qua rồi nhỉ? Hay đã vài ngày trôi qua rồi? Nó thật sự quá lâu để tôi có thể nhìn thấy được chàng trai đem đến nguồn sát khí đáng sợ này.
Đúng tôi còn chẳng hề ngờ tới việc thứ tỏa ra nguồn sát khí này là một con người không hơn không kém, tôi đã thật sự rất sốc cũng chẳng thể tin vào mắt mình được nữa.
Cậu ta có vẻ ngoài của một học sinh trung học như tôi, với mái tóc đen và đôi mắt đen sắc lạnh và vô hồn tới tột cùng như muốn nuốt sống bất cứ ai nhìn vào nó vậy.
Trang phục cậu ta đang mặc cũng như những mạo hiểm giả bình thường khác nhưng điểm đặc trưng của cậu ta lại không nằm ở đó mà là cái áo choàng cổ màu đen huyền có chút rách rưới ở phần dưới, hơn hết thứ mà chàng trai đó cầm trên cánh tay phải của mình là thứ không thể nào tồn tại được trong thế giới này được, dù nhìn thế nào thì nó cũng là một cây súng không sai vào đâu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] Aita no Sekai
AventuraMột thanh niên chết nhảm và được 1 vé chuyển sinh sang thế giới khác