Arc4: Chương 55: Tiếp tục?

547 45 3
                                    

"Thắng... rồi sao...?"

Thiệt sự đó là câu hỏi mà tôi muốn hỏi nhất vào lúc này, trận chiến đã kết thúc, với kết quả không thể nào tốt đẹp hơn được nữa, nhưng sao tôi lại có cảm giác không lành ấy nhờ...

Hay đây chỉ do bản thân vui quá nên đâm ra cảm giác không lành, mà chắc chỉ do tôi đa nghi quá thôi.

Tôi, không, chúng tôi đã chiến thắng rồi mà, thắng rồi đấy thôi, nên đừng bận tâm đến nó mà hãy vui tươi lên tôi ơi.

"Uầy.... kết thúc rồi..."

Tôi ngã người ra sau và tận hưởng cái giây phút chiến thắng ngắn ngủi này, cảm giác chiến thắng quả thật rất tuyệt đó chứ... nó thậm chí còn hơn cả việc chinh phục được một game cực khó ấy chứ.

"Elei nói đúng anh quả thật luôn thu hút rắc rối vào mình mà."

"Làm như anh muốn lắm không bằng, cho anh nghĩ ngơi xíu đi... anh đuối quá rồi...."

Chà... thật sự tôi chẳng thể nhấc nổi người mình lên được nữa rồi...., mà cũng chẳng sao, đâu còn ai tới nữa đâu mà lo làm gì cho mệt thân.

Nhưng suy nghĩ đó của tôi đã nhanh chóng bị đập nát, niềm vui chiến thắng không kéo dài được bao lâu thì lại phải lao đầu vào cuộc chiến.

Từ nơi đây tôi có thể nghe rõ được tiếng di chuyển, tiếng xào xạc của cây cối đi cùng với âm thanh đỗ ngã của khu rừng và cả nhưng cái bẫy mà chúng tôi đã đặt ở khoảng cách khá là xa so với nơi này, cũng dần có dấu hiệu hoạt động.

Tình hình hiện tại.... không phải là nó rất tệ sao?

"Anh hỏi câu này.... mấy em còn ai có thể chiến đấu tiếp được không?"

"Mn~ không thể."

"Anh nhìn thì cũng đủ để hiểu rồi đấy."

"Phải rồi nhỉ... giờ làm sao đây ta...."

Không hiểu vì sao mà tôi lại bình tĩnh đến lạ thường thế này, là do tôi thường xuyên gặp phải những tình huống éo le thế này hay chỉ là do tôi vừa thoát khói ngưỡng cửa tử thần cách đây không lâu thôi...?

Mà cũng chẳng bận tâm đến nó làm gì, điều quan trọng lúc này là làm sao để thoát khỏi hiểm cảnh này đây...

"Em có thể sử dụng Light Effect để giảm đi sự mệt mỏi cho cả bọn được không?"

Luce đắng đo suy nghĩ trong chốc lát rồi ngay lập tức trả lời tôi với vẻ mặt không được tự tin cho mấy...

"Em nghĩ là được nhưng chỉ trong một mức độ nào đấy thôi...."

"Được hồi phục thể chất mà không để lại mệt mỏi thì còn gì bằng, tuy chỉ ở một mức độ nào đấy nhưng nó cũng đã quá tốt rồi còn gì."

Tôi nhìn vào ánh mắt buồn rầu đó của em ấy với một nụ cười vui tươi trông thấy, như muốn nói "Em không cần phải cảm thấy buồn rầu về điều này đâu." vậy, mà cũng vì vậy mà nét mặt của em ấy đang dần trở nên vui tươi hơn trông thấy.

Nhưng giờ thì làm gì đây?, tiếp tục đồng bộ rồi đánh tiếp hay chỉ đứng xả ma thuật như bình thường. Cơ mà khoan... chúng tôi vẫn còn số tinh linh vẫn chưa dùng đến mà, hơn hết Clare cũng chẳng bị thương tẹo nào sau trận chiến vừa nãy nữa, tôi nhớ cô ấy đã từng nói đám Tywyll đối với cô ấy chỉ là hàng muỗi thôi, nên chắc hẳn cô ấy sẽ giúp được phần nào đấy trong tình huống hiện tại...

[OLN] Aita no SekaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ