Chương 72: Đế quốc Kenkosi

454 31 5
                                    

"Chúng ta đi thế này có ổn không?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Thì... chúng ta không về gặp phụ vương cùng nhóm anh hùng liệu có ổn không?"

"Hiển nhiên rồi, dù sao bọn họ cũng là anh hùng mà, lời nói của họ cực kì có trọng lượng trong những tình huống thế này, hơn nữa anh cũng đã cho phép họ sử dụng đến danh tiếng của anh nữa còn gì."

Hiện tại chúng tôi đang trên lưng rồng để có thể bay đến Kenkosi nhanh nhất có thể, lý do tôi không quay về Tsieina là vì như vậy sẽ rất tốn thời gian, hơn nữa việc giải thích cứ để nhóm anh hùng lo là được tôi không cần phải nhúng tay vào làm gì cho mệt.

Mà dù gì thì đó cũng là một trong những lý do tôi không muốn quay về Tsieina thôi, một phần nhỏ trong những lý do đó chính là tôi không muốn đụng phải phiền phức không đáng có....

Dù biết rằng thế nào tôi cũng sẽ gặp rắc rối khi đến được Kenkosi thôi, nhưng tôi thật sự muốn giảm số lượng rắc rốc xuống mức tối thiểu nhất có thể.

"Nếu anh đã nói vậy thì ổn thôi."

"Uhm, cạnh đó thì... em có đó không Elei?"

"Có việc gì sao Darling?"

"Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ chứ?"

"Uhm, hoàn toàn ổn, các tinh linh đang được tạo ra như kế hoạch."

"Anh thấy có lỗi khi lần nào cũng đem họ ra chiến đấu như thế, nhưng nếu không có họ thì chắc chắn chúng ta sẽ không thắng được mất."

"Darling cứ yên tầm về việc đó, họ đều có ý thức riêng của mình thế nên mọi người đều hiểu và chấp nhận giúp đỡ cho Darling mà, nên darling hãy cứ yên tâm về việc đó đi nhé."

"Uhm... nếu em đã nói thế..."

"Thấy chưa em đã nói anh rất tốt bụng mà."

"L-làm gì có chuyện đó... nào tập trung đi chúng ta sắp đến nơi rồi đấy."

"Hể~ xem ai xấu hổ kia kìa."

*Wit~ wit~*

"Cả nhóc nữa sao Wit?"

Xấu hổ đỏ chín mặt tôi chỉ còn biết gục mặt xuống và lắp bắp chối lại để xua đi cơn xấu hổ, song, cả Wit và Rey đều đang cười đùa châm chọc tôi khiến tôi không thể thoát khỏi sự xấu hổ này của mình.

Hiển nhiên tôi sẽ không ngồi yên đó mà chịu trận đâu, tất nhiên tôi đã nghĩ ra cách để trả đũa rồi.

"Rey này lại đây chút."

"Có chuyện gì sao?"

"À em để quên một thứ này."

"Thứ gì cơ?"

"Thứ này này."

Chóp lấy cơ hội ngàn vàng khi Rey không hề có chút phòng bị nào, đôi môi của tôi đã ngay lập tức hạ cánh an toàn vào chiếc môi đỏ hồng đó của em ấy.

Qúa bất ngờ trước những gì đã xảy ra, như một cổ máy đã quá tải mặt em ấy đỏ bừng cùng với làn khói liên tục bốc lên trong không khí, quả nhiên dù có trải qua nhiều lần rồi nhưng em ấy vẫn không thể quen được với những chuyện bất ngờ thế này.

[OLN] Aita no SekaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ