Chương 136: Giao đoạn

79 12 1
                                    

"Yta.. ta.. ta.. đau thật đấy...."

Dù là bao nhiêu lần bị thương đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể quen được với sự đau đớn này được, tôi biết rằng việc bị thương khắp người hay những cơn đau chạy dộc cơ thể là điều không thể tránh khỏi khi tham chiến, nhưng thật sự tôi chẳng thể nào quen được điều này dù có muốn hay không.

Tôi không muốn bị thương nhưng thua cuộc lại là thứ khiến tôi câm ghét hơn bao giờ hết, nhiều dòng suy nghĩ liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi, những dòng suy nghĩ đó được thốt lên bằng những giọng nói kì lạ như "Ngươi chỉ làm được tới vậy thôi sao?" hay "Ngươi đã bỏ cuộc rồi sao?" hay "Những thứ mà ngươi quyết tâm thực hiện rốt cuộc chỉ là lời nói suông thôi nhỉ ku ku..", chúng liên tục xuất hiên như môt cơn lũ quét ngang và động lại, cứ thế chúng cứ tiếp tục lởn vởn trong tâm trí tôi, một hình bóng người phụ nữ nào đấy thoát ẩn thoát hiện theo cùng giọng nói, mặc dù hình bóng đó không rõ ràng nhưng tôi lại có cảm giác thân thuộc với nó như tôi đã nhìn thấy hình bóng đó lúc trước rồi thì phải.

Một sự khó hiểu hơn nữa là tại sao hình bóng đó lại xuất hiện vào lúc này? Để khiến tôi cảm thấy như một kẻ thua cuộc đáng xấu hổ sao?, Nếu là thế thì hãy im đi nhé tôi nhất quyết sẽ không bỏ cuộc đâu vì mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà...

"Darling..."

"Ư..."

Tôi dần lấy được ý thức từ tâm trí trống rỗng của mình, vậy ra tất cả chỉ là một giấc mơ trống rỗng hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi nhỉ, nhưng cơn đau khắp cơ thể này vẫn là thật tôi có thể cảm nhận rõ điều đó, tôi có thể nghe thấy giọng nói của Elei liên tục gọi tôi hết lần này đến lần khác, điều đó có nghĩa là tôi đã thật sự trở lại rồi sao

"Darling.... cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi."

"Anh đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Chỉ mới vài giây thôi..."

"Vài giây sao....? tình hình ra sao rồi?"

Tôi kiểm tra lại bản thân kết quả rằng tôi vẫn trong trạng thái đồng bộ và vết thương cũng không nặng lắm, nó tuy có đau nhưng nó vẫn chưa thực sự đến mức khiến tôi bất tỉnh được hơn hết trạng thái động bồ vẫn chưa bị hủy...

"Vậy có nghĩa là có ai đó đã ép mình phải bất tỉnh sao? cô gái đó...?"

"Darling.... trong giờ phút này mà darling vẫn còn nghĩ đến cô gái khác sao?"

Mặc dù không có một bằng chứng cụ thể nào nhưng tôi có thể cảm nhận được cú lườm xuyên thấu da thịt từ Elei đang ở bên trong của tôi, tôi vô thức giật bắn người rồi nhanh chóng láy sang một chủ đề khác để đánh lạc hướng...

Nhưng tôi cũng có ý gì khi nói những lời đó đâu cơ chứ....

"Hiển nhiên là không rồi, chỉ là anh hơi thắc mắc một số chuyện thôi, nào chúng ta hãy quay lại giúp Rio thôi nào."

"Được rồi..."

"Mặc dù giọng em lại nói khác nhỉ...."

Bỏ qua vướng bận ở lại tôi hóa thành dòng điện lao thẳng về trước, song, chỉ trong nháy mắt hay chỉ là vài giây ngắn ngủi tôi đã thấy Krad đang lơ lửng trên bầu trời cùng cánh tay đang tích tụ ma lực hướng vào một nơi nào đó.

[OLN] Aita no SekaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ