Hàng giờ đồng hồ đã trôi qua từ khi chúng tôi bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp, thật sự nhìn vào cái số lượng áp đảo đó thôi đã khiến tôi cảm thấy cực kì nản lòng rồi.
Hơn cả thế, cơ thể tôi đang thực sự gào thét đồi nghỉ ngơi liên tục, từng cơ bắp như đã bị xé nát, các vết thương cũng bắt đầu trở nên nhứt nhối và đau đớn hơn.
Nhưng dẫu là thế nhưng tôi vẫn chẳng để tâm đến nó làm gì và mọi công sức của tôi thật sự chẳng hề vô ích chút nào, cuối cùng thì sau hàng giờ liền chiến đấu cá thể Tywyll cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt.
Khắp khu rừng đầy rẩy những viên ma thạch màu tím ống ánh, tàn tích sau trận chiến thì cũng được thấy rõ.
Khu rừng gần như đã bị tàn phá sau cuộc chiến, kiểu này nếu muốn phục hồi lại thì phải tốn rất nhiều thời gian đây...
Nhưng giờ không phải là lúc để tâm đến chuyện đó, mà ý thức của tôi cũng đã bay mất rồi còn đâu...
"Cuối cùng thì... chậc đã đến giới hạn rồi sao?"
Ý thức của tôi dần bị tước đi, cơ thể nặng trĩu và không còn sức lực, nói chính xác hơn thì tôi đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Mọi chuyện tôi biết trước khi bất tỉnh chính xác thì con Tywyll cuối cùng đã bị hạ, Teria và Clare cùng với những tinh linh khác đã quay về thế giới của mình. Rey thì đang nằm kế bên tôi và tôi thì đã mất đi ý thức.
Còn mọi chuyện sau đó ra sao thì tôi chẳng biết được, song, tôi cũng đã đánh bại được Petroliera rồi nên giờ chẳng còn gì để lo lắng nữa.
Thế nên có bất tỉnh thì cũng tốt, sẵn tiện để cơ thể hồi phục luôn một thể.
*
"Ata... ta.. ta.., vẫn còn đau nữa sao?"
Sau khi mất đi ý thức thì tôi đã tỉnh dậy ở một căn phòng cực kì xa lạ đối với tôi, bên trong được trang trí khá bắt mắt và các bức tường được làm hoàn toàn từ gỗ, thật sự khá là kì lạ khi tôi tỉnh dậy ở một nơi thế này.
Nhưng tôi cũng chẳng biết rằng bản thân đã bất tỉnh được bao lâu rồi, 1 ngày, 2 ngày hay 1 tuần đã trôi qua rồi, tôi không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu nhưng có một sự thật không thể thay đổi, chính là các cơn đau âm ĩ mỗi khi di chuyển đến từ các cơ trong cơ thể tôi vẫn chưa dứt.
Nói thật là cảm giác này thật khó chịu, nó còn tệ hơn tất cả những lần trước cộng lại, quả thật nếu suy nghĩ kỹ thì đúng là lần này tôi đã phải ép cơ thể vượt qua giới hạn nhiều lần liên tục nên việc cơ thể đau nhứt là điều không thể tránh khỏi.
"Mn~ Chuyện gì mà ầm ĩ thế..?"
Khi tôi vẫn đang đối mặt với cơn đau nhứt đến từ cơ thể thì bổng nhiên bên cạnh tôi lại xuất hiện một giọng nói vô cùng ngọt ngào và dễ mến.
Quay sang hướng giọng nói phát ra là một cô gái với mái tóc cam quen thuộc đang dụi mắt một cách cực kì moe, sự moe bất ngờ đó khiên tim tôi đã gần như đập lỡ một nhịp, song, điều khiến tôi gần như mất đi tự chủ không phải là nó mà là sự kết hợp giữa cái hành động moe đó và cái cơ thể không một mảnh vải che thân của em ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] Aita no Sekai
AdventureMột thanh niên chết nhảm và được 1 vé chuyển sinh sang thế giới khác