Chương 48: Chuyện bất ngờ

697 52 4
                                    

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi đã yêu cầu chuẩn bị nhiều tinh linh hơn và nhiều item hồi mp cùng với item hồi sức nhiều hơn.

Do lần trước phải dùng ma pháp liên tục với cường độ cao khiến cơ thể chúng tôi không thể theo kịp, nên đã dẫn tới mệt mỏi và nhứt nhói, cơn đau ầm ĩ khiến cơ thể không thể di chuyển theo ý muốn được.

Nhưng lần này khác rồi tôi đã chuẩn bị nhiều hơn thế, khi tôi còn ở thế giới tinh linh thì tôi đã bảo Clare tạo ra thật nhiều item khác nhau để đề phòng, cũng may là đã có đất dụng võ.

Sau khi bàn bạc xong mỗi người bắt đầu bắt tay vào những việc mình phải làm, Elei trở về thế giới của mình để tạo thêm nhiều tinh linh cũng như cho Clare biết tình hình luôn.

Tôi cùng với Teria thì đi chuẩn bị bẫy cùng với tạo địa hình thích hợp cho chúng tôi, đừng hỏi tôi tại sao lại cứ tạo bẫy như thế.

Hiển nhiên là vì chiến thuật cũ nhưng hiểu quả, hơn hết nó cũng chẳng tốn tí ma lực nào để kích hoạt cả, chỉ tốn ở khâu tạo ra chúng thôi.

Bỏ qua chuyện đó một bên, hiện tại tôi đang khá là lo cho tình trạng hiện tại của cả Rey và Luce đây.... trận chiến sắp tới hiển nhiên là tôi rất cần sự giúp sức của Luce rồi, nhưng hiện tại em ấy vẫn đang biệt tâm biệt tích không thèm nói chuyện hay xuất hiện lấy một lần.

Rey thì hiện đang có gắng kết nối với Luce nhưng xem ra vẫn vô vọng như mọi khi rồi....

Thật lòng là dù có muốn giúp thì tôi cũng chẳng nghĩ ra được gì để giúp cả, bực thật đấy....

"Mình vẫn vô dụng như mọi khi nhỉ....?"

"Darling~ vô dụng thì hẳn rồi."

"Này em không thể an ủi anh một chút được à, anh cũng biết mình vô dụng lắm mà."

Có vẻ như Elei vẫn theo dõi phía bên này qua nhóc wit trên đầu tôi, mà cũng chính vì thế mà em ấy đã nghe được lời than thở của bản thân.

Về việc lựa chọn timing thì Elei không bao giờ chọn lầm cả, vì một lý do thần kỳ nào đó em ấy luôn làm những pha nice timing và hiển nhiên chúng luôn làm tôi cực kì bất ngờ vì chính tôi cũng chẳng hề ngờ tôi rằng nó sẽ xảy ra nữa mà.

"Tuy anh vô dụng thật, nhưng đây cũng chẳng phải là chuyện mà anh có thể làm gì đó được đâu, anh cứ giao lại mọi thứ cho Rey-chan đi."

Tôi biết chứ, hiển nhiên là tôi phải biết điều đó rồi, làm sao mà tôi không biết được, khi nhớ về sự kiện hôm đó chính vì sự yếu đuối của tôi và không hề làm gì để ngăn Luce lại nên mới dẫn đến tình hình như hiện nay.

Chính vì thế mà thứ cảm xúc mang tên hối hận cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi, khiến não tôi phải có suy nghĩ phải làm gì đó để đem em ấy trở lại, dòng suy nghĩ đó đã xuất hiện, các dây thần kinh trong cơ thể tôi cũng theo đó mà hoạt động trong vô vọng.

Dù không muốn chấp nhận cái sự thật phủ phàn này, nhưng cuối cùng thì tôi cũng phải chấp nhận nó dù bản thân có không muốn tới đâu đi chăng nữa...

[OLN] Aita no SekaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ