Tôi đang lơ lửng trong không gian trống rỗng nào đấy hay chỉ là lơ lửng trong một khu vực bí ẩn nào đấy thôi chí ít thì đó là những gì tôi cảm nhận được, cảm giác buồn ngủ liên tục bám dính lấy tôi một cách kì lạ, nó tựa như việc cố gắng thức giấc vào một buổi sáng đẹp trời nhưng cơn buồn ngủ lại không cho phép vậy.
Buông xuôi cho cơ thể tiếp tục lơ lửng trong không gian này tôi dần có thể cử động được đôi mi của mình rồi từ từ mở ra, không gian xung quanh chẳng có gì ngoài một màu đen tĩnh lặng, quả thật dù có cố thế nào thì tôi cũng chẳng thể thấy được bất cứ thứ gì xung quanh cả.
Điều này khiến tôi thực sự khó chịu, hơi thở tôi liên tục ngắt khoảng và dần không trở nên bình thường như trước nữa, tôi thở dốc tim tôi như bị nén lại cái cảm giác khó chịu cứ bám víu lấy thân thể tôi từng chút một, tôi không hiểu vì sao bản thân lại có cái cảm giác đó nữa, nhưng hiện tại tôi phải cố quên nó đi dù có muốn hay không đi nữa...
"Rốt cuộc thì nơi này là thế nào...?"
Tôi trôi dạt trong bóng tôi vô vọng, tôi chẳng thấy gì và chẳng nghe thấy gì, mọi thứ gần như vô vọng trong mắt tôi và đó là sự thật tôi phải đối mặt hiện giờ, tôi thật sự đang hoảng loạng hay nói đúng hơn tôi chỉ đang cố khiến bản thân bình tĩnh mà thôi...
Nhưng cái sự thật trước mắt này lại khiến tôi chẳng thể nào bình tĩnh cho nổi, tôi thật sự chẳng biết làm thế nào hay bằng cách nào để thoát khỏi đây, tôi muốn thoát khỏi đây để đến với những người quan trọng đối với tôi, tôi không muốn phải nếm trải cảm giác khó chịu này thêm một phút giây nào thêm nữa...
Khoảng khắc đó bổng dưng những hình ảnh của một tương lai đen tối bất chợt xuất hiện ngay trước mắt tôi, một khung cảnh gần như khiến tôi đông cứng trong khoảng không đó vài giây, một khung cảnh mà tất cả đều đã ngã xuống cùng với những dấu hiệu cái chết bao trùm lấy họ.
Nó khiến tôi phải sốc đến mức tròn mắt ra mà quên luôn cả việc thở, không khí mờ ám xung quanh bắt đầu tụ hợp và bao lấy cơ thể tôi, chúng đột ngột khiến tâm trí tôi rối bời trong sự hỗn loạn và tuyệt vọng.
Tôi có thể dễ dàng cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau đớn đang dần chiếm lấy cơ thể tôi theo cấp số nhân cùng với những luồng khí đen đáng ngờ đấy.
'Ngươi thật sự rất yếu đuối.'
"Im miệng đi."
'Ngươi đang cố tình lờ đi sự yếu đuối của bản thân sao?'
"Ta nói im miệng đi nghe không!!"
'Chấp nhận đi ngươi rất yếu đuối, ngươi chẳng thể làm được gì khi ở một mình cả, ngươi thật là một kẻ vô dụng và hèn nhát Chelto...'
Giọng nói vang vọng trong tâm trí khiến tôi bực tức và đau đớn, tôi ôm đầu khụy gối xuống phần không trống rỗng phía dưới trong bất lực, tôi nhắm tịt mắt lại rồi đi sâu vào trong tâm trí bản thân, trong sâu thẩm tâm trí tôi, tôi biết rằng bản thân không hề tức giận vì giọng nói kì lạ đó, tôi không tức giận về nó tôi biết điều đó chứ, tôi tức giận vì bản thân yếu đuối, tôi tức giận vì những gì giọng nói đáng ghét đấy hoàn toàn là sự thật...
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] Aita no Sekai
AdventureMột thanh niên chết nhảm và được 1 vé chuyển sinh sang thế giới khác