Chương 43: Tiếp tục hành trình

877 68 4
                                    

Hiện chúng tôi đã quay về thế giới của mình sau khi đã trải qua một số cuộc rèn luyện cực kì nghiêm khắc đến từ 2 cô bạn gái của tôi, quan hệ của Rey và tôi cũng đã thay đổi, thậm chí cả 2 cũng đã làm chuyện đó rồi, nhưng mặc cho chuyện đó đã xảy ra tôi vẫn cứ thấy Rey còn khá ngại ngùng và lúng túng khi ở gần tôi.

Nhưng như vậy không phải hơi bất tiện sao?, vì trên đường đi ngoài Wit ra thì chỉ còn Rey đi cùng với tôi thôi, thế nên làm sao có chuyện chúng tôi không tiếp xúc hay trò chuyện với nhau cho được.....

Vì nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này thì rất là không ổn thế nên để không cho nó tiếp tục tiếp diễn, tôi đã nghĩ ra một cách khá hay, à không đây cũng chỉ là một trò nghịch ngợm bình thường thôi.

Mà nó có được gọi là bình thường không nhờ....?

Hiện cả 2 đang tạm dừng chân để nghỉ ngơi và đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để tôi ra tay.

"Haiz.... sao mình lại cư xử như thế chứ...."

Rey hiện đang ngồi trên một tảng đá gần đó nhìn lên bầu trời xanh thẩm và cứ thế mà than thở.

Cũng vì thế mà không còn thời khắc nào dễ ra tay hơn là lúc này cả.

"Đúng nhồi đó, có biết là anh đã rất buồn vì bị xa lánh như thế không?"

"Gyaaaaa!!!??"

Từ sau lưng tôi thình lình vồ ra ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đó của Rey, nhưng tôi chỉ ôm thôi thì làm sao có thể đem tới cái cảm giác thân thuộc của thiên đường thế này được.

Sau khi nhìn rõ lại vị trí cả 2 tay tôi đang đặt, vâng hiển nhiên là thế rồi, nó đã "vô tình" hạ cánh ngay tại 2 quả đồi mang tên thiên đường hay còn được biết đến cái tên ngực.

Đúng, tôi chắc chắn không có lỗi, vì đây chỉ là sự vô tình thôi, hơn hết chúng tôi đã là 1 cặp rồi thì chuyện này cũng là bình thường thôi...., phải không?

Nhưng mọi thứ lại không như tôi nghĩ chút nào, nét mặt ngại ngùng và đôi má đỏ chót đó báo hiệu rằng Rey đã vượt qua sức chịu đựng của bản thân rồi.

"A-anh..... làm cái gì thế hả!?"

*Chát~*

Vâng kết quả thì không thể nào khác hơn được nữa, tôi đã lãnh trọn một cú tát thẳng vào mặt khiến tôi lăn lôn dưới đất luôn.

Chuyện này đúng là không ngờ mà... hay nói đúng hơn là tự làm tự chịu nhờ....

"Anh xin lỗi vì điều đó, nhưng mà không phải vì em tránh anh nên anh mới làm thế sao?"

"L-là vậy sao?"

"Uhm."

"Em xin lỗi... chỉ là em hơi ngượng và có chút không quen nên mới tránh anh.... anh có đau không?"

"Anh không bắt em phải quen với nó ngay lập tức, riêng anh cũng thấy xấu hổ lắm chứ, nhưng mà hãy cố gằng đừng tránh mặt anh toàn tập như thế nữa nhé."

Đúng là đối với một người ngây thơ trong sáng như Rey thì quen với chuyện này một sớm một chịu là chuyện không thể, nên tôi cũng không ép em ấy quá làm gì.

[OLN] Aita no SekaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ