Chương 68: Tiềm năng của họ

481 39 8
                                    

Điều tôi thật sự không ngờ tới chính là việc cậu ấy, Kouta, có thể thức tỉnh được một cái gì đó qua trận đấu như thế này.

Hay chỉ là do chưa từng gặp phải khó khăn nên bây giờ cậu ta mới có thể thể thức tỉnh được, dù không biết nó là gì nhưng cũng mừng cho cậu ta vì cuối cùng cũng bỏ được cái tính tự cao và luôn suy nghĩ có lợi cho bản thân đó.

Mà cậu ta thật sự đã bỏ được nó chưa nhỉ?, hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi?, thôi thì nếu cậu ta bỏ được thì tốt còn nếu không thì tôi sẽ còn khổ dài dài đây.

"Ôi.... còn đứng được không đấy?"

Sau khi trận đấu kết thúc thì tôi cũng thoát khỏi trạng thái đồng bộ, Kouta thì vẫn đang nằm đó chật vật nhắm mắt suy nghĩ về thứ gì đó, nhóm những người còn lại thì bắt đầu đi đến chỗ chúng tôi.

Tuy tôi có gọi nhưng cậu ta vẫn không chịu nói gì cả, có lẽ vẫn còn mệt sau trận chiến đây mà.

"Mn~ anh và El-chan vất vả rồi."

"Trận chiến rất tuyệt đấy." - Kae

"Phải nói là ngoài sức tưởng tượng luôn ấy chứ." - Yukine

"Tôi không biết phải nói gì hơn luôn." - Kou

"Uhm... mấy cậu nên tập làm quen với những trận chiến như này đi, vì lũ quỷ tộc mà các cậu muốn đánh đấy, sức mạnh của chúng còn hơn thế này nhiều, thế nên tốt nhất các cậu nên chuẩn bị tinh thần trước đi."

Khi nghe tôi nói cả 3 đều im lặng và thở dài chán nản, vẻ mặt xụ xuống vì buồn và thất vọng của cả bọn đã được hiện rõ, đâu thể trách bọn họ được, phải đối mặt với những trận chiến vô lí thế này trong tương lai, có là tôi thì tôi cũng nãn và thắc mắc rằng bản thân có thể vượt qua được không nữa là.

"Darling có máu S à?, anh không thể khiến họ vui được lần nào sao?"

"Mn~ Chelto ác quá."

"N-này anh chỉ nói sự thật thôi mà, đây cũng đâu hoàn toàn là lỗi của anh đâu."

"Darling~"

Elei nhìn tôi với gương mặt tươi cười và đôi mắt nhắm tít lại cùng với luồng aura đáng sợ xung quanh, em ấy như muốn nói "anh biết mình phải làm gì rối đấy darling~" vậy.

Tôi thật sự không thể chống lại Elei khi em ấy đang làm cái vẻ mặt đó được, thật sự thì dù có muốn đi nữa thì tôi cũng chẳng thể làm gì cả....

"À uhm... xin lỗi vì đã khiến các cậu phải lo lắng như thế, tớ chỉ muốn các cậu chuẩn bị tinh thần sớm hơn thôi."

"Uwah... Chelto-kun không có lỗi gì cả, tớ biết cậu chỉ muốn tốt cho bọn tớ thôi. Nếu muốn trách thì hãy trách bọn tớ vô dụng quá thôi..."

Tôi khá ngạc nhiên khi người cuống cuồng trả lời tôi lại không phải là Kae mà là Yukine, có lẽ do tính tình tốt bụng đã khiến cho cô ấy phải lên tiếng đây mà, sao mà cô ấy giống ai đó mà tôi biết quá nhờ...

"Bỏ qua chuyện đó sang một bên trước đã, giờ thì đến lượt bọn tớ phải không nhỉ?"

"Ể? Các cậu cũng muốn đánh sao?"

[OLN] Aita no SekaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ