Hương thơm diệu nhẹ của những đóa hoa cùng với ánh trăng chiếu sáng khắp muôn ngần, những vì sao trên kia đã cùng với những thứ trên tạo nên khung cảnh dịu nhẹ đầy huyền ảo, dường như nó có thể làm người ta quên đi được những phiền muộn của chính mình vậy.
Nhưng sao nó lại chẳng hề xảy ra với tôi, khi tôi nhớ lại những việc xảy ra thì cái nổi lòng mang tên phiền muộn lại cứ thế vực dậy.
Đúng là họ có phần hơi quá đáng nhưng tôi cũng có phần hơi lớn tiếng trong đó, tôi biết dù có làm gì cũng chẳng thay đổi được sự thật nên chẳng lí do gì mà tôi phải hối hận cả, mà khoan ngay từ đầu thì tôi cũng chẳng hối hận rồi cảm giác của tôi chỉ ngừng lại ở ngưỡng buồn thôi.
"Nè Elei em có đó không?"
Tôi lấy nhóc Wit luôn yên vị trên đầu tôi xuống để tiện nói chuyện hơn.
"Anh muốn nói gì với em sao?"
"Chỉ là anh muốn tìm người để tâm sự ấy mà."
"Nghe giọng anh thôi cũng biết là đang gặp chuyện buồn rồi nếu là do chuyện lúc nãy thì đừng có giấu em làm gì."
"Vậy là em đã biết hết rồi nhỉ. Em thấy anh nói vậy có quá đáng lắm không?"
"Em hỏi anh điều này, anh có thấy hối hận khi nói ra những điều đó không?"
"Không."
"Vậy thì anh không cần phải để tâm đến nó làm gì, hơn hết những gì anh nói cũng bắt nguồn từ sự thật thôi mà. Không phải là em cũng đã nói rồi sao?, dù anh có làm gì đi chăng nữa thì em, không, chúng em cũng sẽ mãi ủng hộ anh mà."
Nghe được những lời nói ấm áp đó nó đã lan đến tận sâu trong tim tôi, đúng tôi không phải chỉ có một mình tôi có họ, những người sẽ luôn ủng hộ tôi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Tôi thật sự quá yếu đuối, thật sự thật sự quá yếu đuối, chỉ mới đối mặt với một chút khó khăn mà đã trở nên thế này rồi.... thật sự không thể chấp nhận được mà.
"Cảm ơn em rất nhiều."
"Fu~ fu~ anh phải thưởng cho em sau chuyện này đấy."
"Uhm, được thôi."
Dù có yếu đuối thì mọi chuyện cũng đã qua, thế nên tôi không muốn tốn thời gian để ngồi suy nghĩ về nó mãi, thay vào đó tôi nghĩ đến chuyện lập kế hoạch cho trận chiến sắp tới.
Tôi nghe nói rằng khoảng chừng 4 ngày nữa bọn chúng sẽ tới được biên giới nên chắc tôi sẽ phải làm gì đó trong 4 ngày này.
"Elei này em và Teria có thể tạo ra thêm nhiều tinh linh nữa được không?, dù trận này chỉ cần chúng ta là đủ nhưng phòng cháy còn hơn chữa cháy."
"Chuyện nhỏ."
"Cảm ơn em, sẵn tiện em bảo Clare tạo thêm nhiều item hồi ma lực nhé chúng ta sẽ cần chúng lắm đấy."
"Uhm, hiểu rồi."
"Vất vả cho mấy em rồi."
"Không, anh nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ và đừng cố quá đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] Aita no Sekai
AdventureMột thanh niên chết nhảm và được 1 vé chuyển sinh sang thế giới khác