Chương này Rey sẽ là người dẫn
Trong lúc đó tại lâu đài hoàng gia.
Sau vài ngày chia tay với Chelto hiện tại tôi đã trở về lâu đài, tôi lại phải quay lại với chuỗi ngày buồn bã không có ai trò chuyện hay tâm sự cùng, tôi thật sự muốn được đi phiêu lưu như Chelto nhưng thật tiếc thay tôi không được sinh ra giống như cậu ấy.
Ai cũng thường nghĩ làm một công chúa thường rất hạnh phúc và không cần phải bận tâm hay lo lắng đến điều gì cả, nhưng tôi xin chân thành nói với những người đó rằng làm một công chúa thật sự không có tí gì gọi là hanh phúc cả, mọi người luôn e dè mỗi khi tiếp cận , những người muốn làm quen thì chỉ là những kẻ nịnh bợ, không những không có bạn mà mọi việc làm của bản thân đều dính liếu đến hoàng tộc nên tôi bị cấm làm rất nhiều chuyện mà tôi thích làm.
Mỗi ngày cứ như một cực hình vậy, chỉ một khung cảnh không đổi thay, chỉ hiếm hoi lắm mới có dịp đi sang nước khác ngoại giao nhưng hành động đó rất hạn chế vì sẽ có nguy cơ bị ám sát, bị cướp giữa đường và bị ma thú tấn công nữa, thế nên tôi thật sự muốn ai đó thay thế thân phận của bản thân hay chỉ đơn giản là mong muốn có được một người bạn để trò chuyện cùng.
Một người bạn, tôi có, nhưng tôi lại không thể thường xuyên gặp nhau được vì thân phận chúng tôi quá khác biệt, tôi chỉ còn biết chấp nhận sự thật buồn bã này thôi.
"Phụ hoàng con về rồi đây."
"Thật mừng vì thấy con vẫn bình an."
Phụ hoàng tôi là một người đứng đầu của cả nước là một vị vua ông luôn bận biệu với cả núi công việc đặc biệt là hiện giờ quỷ vương đang xâm chiếm khiến ông đã nhiều việc lại còn nhiều hơn.
Chính vì lẽ đó nên từ nhỏ ông không có thời gian để nói chuyện hay chơi đùa cùng với tôi, khi có thời gian ông chỉ quan tâm đến 2 người chị lớn hơn của tôi thôi, ông quan tâm đến họ nhiều như vậy là do họ lớn hơn tôi hay là do tài năng của họ?, tôi cũng chẳng biết rõ nữa.
Người chị cả có tài năng về chính trị lẫn kiếm thuật còn người còn lại thì lại có tài năng về phép thuật thiên bẩm, riêng tôi không có tài năng nào đặc biệt cả nên tôi không được sự chú tâm của người ba của mình.
Tuổi thơ chẳng có gì tốt đẹp khi lớn lên cũng chẳng có nốt, chuyện tốt nhất mà tôi gặp là gặp được Chelto ngoài việc đó ra thì cũng chẳng có gì, tôi thật sự mong muốn được phiêu lưu đây đó mà không sợ bị la rầy trách móc gì cả.
"Cảm ơn phụ hoàng đã lo lắng, vậy những anh hùng mà con nghe nói đến đâu ạ?"
Không phải tôi muốn gửi lòng tôn kính hay thích thú về họ, tôi chỉ muốn làm quen với họ như một người bạn và tôi hi vọng rằng những vị anh hùng đó sẽ đáp lại lời kết bạn của tôi.
"Họ đã được dẫn đi huấn luyện rồi, ta đoán họ cũng sắp về tới đây rồi."
Nếu đã vậy thì tôi đành chờ họ thôi.
"Vậy thì chúc một ngày tốt lành thưa phụ hoàng."
Ban đầu tôi cũng chỉ đến đây để báo cáo tình hình của bản thân thôi nên tôi cũng chẳng cần tiếp tục ở đây làm gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] Aita no Sekai
AdventureMột thanh niên chết nhảm và được 1 vé chuyển sinh sang thế giới khác