"Sao nào các cậu có ngạc nhiên về nó không?"
Sau khi quyết định tiến thẳng đến nhà của Stella thì hiện tại bọn tôi đã đến được nơi cần đến, song, như biết trước chúng tôi sẽ đến, chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ từ trước và người chuẩn bị không ai khác ngoài Stella.
Giờ chỉ còn việc ngồi xuống, nhâm nhi tách trà trên bàn và cùng nhau trò chuyện thôi.
Hiển nhiên Stella cũng đã chào đón chúng tôi cùng vẻ mặt thích thú và vui vẻ như cô ấy thật sự đang muốn được khen vậy....
Còn khen về việc gì thì tôi cũng đã đoán được phần nào rồi.
"Ngạc nhiên sao?, phải nói là quá ngạc nhiên luôn ấy chứ, làm thế nào mà cô có thể làm được một bức tượng như thế chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế được cơ chứ?"
"Fu~ fu~ bí mật quân sự và em sẽ không bật mí nó đâu."
Nói thế chỉ làm tôi tò mò hơn thôi, hay Stella đã biết trước điều đó nên mới cố tình làm vậy nhờ?, nếu đã thế thì tôi không ngại ngồi đây tiếp tục câu chuyện đâu.
"Thế sao... tôi còn định cảm ơn người đã đưa ra ý tưởng đó một tiếng, nhưng nếu Stella không muốn nói thì thôi đành vậy."
"C-chờ đã không phải là em không muốn, em chỉ muốn đùa một chút thôi mà ha ha..."
"Hể~ cứ tưởng là cô không thích nói ra chứ, thế nào Stella sao lại đột nhiên thay đổi ý kiến thế?"
"Ha.. ha... chỉ muốn chọc anh cho vui thôi mà, đâu cần phải làm quá lên như thế cơ chứ ha... ha..."
"Là vậy sao hiểu rồi hiểu rồi, vậy, ai là người đề ra ý tưởng này thế?, chắc hẳn là Stella rồi đúng không?"
"Fu~ fu~ chứ còn ai vào đây nữa cơ chứ."
Ưỡn ngực một cách đầy tự hào Stella không khỏi trưng ra nét mặt mang đầy vẻ tự hào và hãnh diện đó, cứ như cô ấy đang nói "thấy tôi giỏi không, nào hãy khen tôi đi" vậy.
Mà tôi cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, nên tức giận hay nên hạnh phúc nữa, cảm giác nó hơi bị rối rối thế nhưng tôi cũng phải cảm ơn cô ấy trước đã dù gì thì cô ấy cũng đã làm thế vì chúng tôi cơ mà.
"Uhm... cảm ơn vì bức tượng, tôi không biết phải nói gì hơn nữa, thế nên để đáp trả thì tôi sẽ tặng cô cái này."
Tôi lấy vật còn lại trong Erze Collection ra và đưa cho Stella, tuy có chút bất ngờ khi nhìn thấy chiếc trâm cài tóc đó như dự kiến, song, sự bất ngờ đó lại ngoài dự kiến của tôi chút xíu ngay khi Stella đột ngột nói ra những lời khá kì lạ...
"Đây không phải là cái mình đã làm lúc rãnh rỗi sao?"
"Hể?, đã làm lúc rãnh rổi sao?"
"Ấy chết, cảm ơn anh vì nó nhé, em thật sự hạnh phúc khi nhận được món quá thế này đấy..."
"Chờ đã nào, cô không nghĩ mình phải giải thích gì đó sao Stella-san?"
Tôi mỉm cười một cách đầy sát khí nhìn vào Stella người đang cười trừ cho qua như đang cố tránh đi cái vấn đề đó vậy, cô ấy càng làm thế thì tôi càng chắc chắn hơn về cái suy đoán đã đột ngột chạy thẳng vào đâu tôi một cách đầy bất chợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] Aita no Sekai
AdventureMột thanh niên chết nhảm và được 1 vé chuyển sinh sang thế giới khác