Rio xuất hiện một cách khá là đặc biệt nhưng đặc biệt hơn nữa là chiến phục của cậu ta đã có chút thay đổi, với chiếc áo tai dài cùng tông màu đen trắng, phần trắng chạy dài từ cánh tay vào người rồi hòa quyện cùng tông màu đen một cách vô cùng tự nhiên kết hợp với chiếc quần đen dài vô tình khiến cho nét ngầu từ cậu được tăng lên thêm vài phần mà chẳng cần làm điều gì đặc biệt cả.
Và hiển nhiên nét nổi bật nhất ở cậu vẫn không hề thay đổi là chiếc áo choàng cổ đen dài, mặc dù bây giờ nó trông không còn rách rưới như ban đầu nữa, mà có vẻ như nó cùng với bộ quần áo là một dùng cụ ma thuật nào đó thì phải, vì tôi có thể cảm nhận được đôi chút ma lực toát ra vào khoảng khắc Rio vừa đáp xuống từ trên cao.
Thậm chí Rio còn trang bị thêm một thanh đoạn kiếm được giắt ở phần hông sau lưng cùng với lưỡi dao lúc đầu của cậu nữa.
"Vậy ra đây là lúc Rio nghiêm túc sao.... tuyệt thật đấy..."
Vì không còn thứ gì cản đường chúng tôi nữa nên cả bọn đã ngay lập tức thẳng tiến đến lâu đài quỷ ngay phía trước, nhưng thật sự rất lạ khi không còn bất cứ con quái nào cản đường bọn tôi nữa cả.
Dù sao thì đây cũng là lâu đài của quỷ vương và cũng là nơi chúng tôi chuẩn bị khiêu chiến với boss cuối, nhưng ngoài cái khối thịt dị hơm được cho là boss phụ đó ra thì không còn con quái hay Tywyll nào ở đây nữa cả.
Mặc dù như thế thì càng hay, nhưng nó cũng thật sự mang đến một cảm giác vô cùng bất an đến khó tả khi cứ liên tục di chuyển trong bình yên thế này, nó khiến tôi chẳng thể nào bình tĩnh hay lơ là cảnh giác được....
"Này Elei hôm nay trông em có vẻ im lặng quá nhỉ?"
"À... không có gì đâu, chỉ là em đang suy nghĩ xem nên trừng phạt darling như thế nào sau khi quay về ấy mà..."
Mặc dù nói ra những lời cay nghiệt khiến tôi rơi vào cú sốc đến không tưởng ngay khi nghe thấy, nhưng trên gương mặt đó vẫn là một nụ cười nhẹ nhàng như đây chỉ là chuyện sinh hoạt thường ngày thôi vậy, Elei em thực sự đáng sợ vào nhiều lúc đấy....
"Ể....? anh đã làm gì sao?"
Đúng thật là dấu hỏi vẫn còn động lại trong tâm trí tôi vì chẳng biết tôi đã làm gì để bị trừng phạt cả, mặc dù theo suy nghĩ của bản thân là thế nhưng nhìn vào nét mặt của Elei thì chắc chắn tôi đã gây ra lỗi lầm gì đó rồi, chắc vậy...
'Nhưng mà nhìn cũng đâu có đáng sợ như mọi lần đâu nhỉ....'
Không... không... không... dù nhìn cách nào thì em ấy cũng đang thực sự tức giận hay... là đang tận hưởng nó nhỉ...? mà cái nào chả được trước tiên thì tôi phải biết nguyên nhân cái đã.
"Uhm... Elei-san... có thể nói cho anh biết lỗi của mình được không?"
"Fu~ fu~ Darling để tâm sao? em nên làm sao đây nhỉ? Có nên nói ra không đây fu~ fu~"
Đặt ngón tay lên môi cùng nụ cười quyến rũ và xinh tươi như một đóa hoa vừa mới chốm nở, nhưng đóa hoa này tôi đã thấy rất nhiều lần trước đây rồi và lần nào cũng chẳng đem lại cho tôi một kết quả tốt lành gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] Aita no Sekai
Phiêu lưuMột thanh niên chết nhảm và được 1 vé chuyển sinh sang thế giới khác