Đã trôi qua bao lâu kể từ khi tôi ôm Yukine vào lòng rồi nhỉ? Một phút? Một tiếng? Hãy đã trôi qua nhiều giờ rồi, tôi cũng chẳng thể nhận thức rõ thời gian được nữa, nhưng qua chừng ấy thời gian cuối cùng Yukine cũng đã ngừng khóc và bình tĩnh trở lại, nhưng cô ấy vẫn cứ nằm đó mà không di chuyển gì cả...
Tôi không biết là Yukine đã ngủ hay đang thức nữa? Hay cô ấy chỉ muốn được nằm đó bình tĩnh thêm chút nữa thôi, nói là thế nhưng còn bao lâu nữa đây... tôi bắt đầu không thể kiềm chế bản thân được rồi đấy....
'Phải làm sao đây....? nếu cứ tiếp tục thế này thì mình sợ bản thân sẽ làm điều gì đó dại dột mất'
Tôi thật sự muốn trấn an bản thân và khiến tâm trí tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ đen tối, tôi cố gắng đảo mắt sang phía Kouta và Kae nhưng kết quả là chẳng còn ai ở đó cả, tôi không biết là từ lúc nào mà 2 ngượi họ đã rời đi khỏi khu vườn rồi, tôi thậm chí chẳng nghe thấy dấu hiệu nào là họ rời đi cả.
Là do họ hay là do tôi không chú ý nhỉ? Cái nào cũng được... tôi chỉ muốn thoát khỏi cái tình cảnh hiện tại rồi đến bên nhóm các cô gái thôi.....
'Nhưng mà mới để ý là cậu ấy thơm thật....'
Cơ mà khoan!! Đây đâu phải lúc có những suy nghĩ như thế đâu chứ, đúng là điều này sướng thật, cực sướng luôn ấy chứ, còn gì tuyệt hơn được một cô gái dễ thương ôm như thế cơ chứ, cái hơi ấm này, cái mùi hương này.... thật sự khiến tôi không thể không suy nghĩ đen tối được...
'Không, không, mình đã trải qua nhiều lần rồi nên chắc chắn mình sẽ chịu được nên hãy cố gắng lên nào....'
Ư.... nói thế thôi nhưng cũng đã đến giới hạn của tôi rồi, tôi phải làm gì đó ngay lúc này thôi...
"Uhm... Yukine-san.... cậu ổn rồi chứ? Nếu đã ổn thì phiền cậu ngồi dậy được không?"
"Uhm... chỉ một chút nữa thôi... tớ muốn được thế này thêm một chút nữa thôi...."
"Ư... uhm..."
Giọng nói nhẹ nhàng của Yukine lập tức truyền thẳng vào tai tôi, nó như một mũi tên đâm thẳng vào tim tôi vậy, thật sự tôi muốn la lên rằng cái tình huống moe đến rợn người gì thế này!?, cho tôi xin đi nếu như cậu cứ dễ thương như thế sẽ khiến cho tình hình trở nên tệ hơn thôi....
"Mà này Yukine tớ hỏi cậu câu này được không? tại sao các cậu lại phải cố gắng đến vậy chứ? Nếu thật sự không muốn thì các cậu cũng đâu cần phải tiếp tục chiến đấu nữa đâu chứ."
"Uh... tớ biết rằng cậu đang nghĩ gì... đôi khi tớ cũng tự hỏi việc chiến đấu nó rất khó khăn, nhưng sao chúng tớ lại cố gắng để trở nên mạnh hơn mỗi ngày như thế? Câu trả lời rất đơn giản, không phải là vì chúng tớ muốn cứu giúp cho đất nước này hay gì cả, chúng tớ chỉ muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ những người bạn của mình mà thôi, dẫu nó có đau đớn hay gian lao đi chăng nữa thì chúng tớ cũng chỉ còn cách trở nên mạnh hơn mà thôi..."
Vẫn dúi đầu vào người tôi như thường lệ, với chất giọng thấp và sâu lắng, Yukine nhẹ nhàng kể ra lý do bản thân và cả nhóm anh hùng muốn trở nên mạnh hơn cho tôi nghe, nói thật thì có lẽ tôi với cô ấy có cùng một lý do để trở nên mạnh hơn, rằng tôi muốn bảo vệ những người quan trọng đối với mình, đối với tôi các cô gái là thứ vô cùng quan trọng hơn ai hết, nếu có ngày một trong những người họ chết đi thì tôi sẵn lòng tìm đến tận cùng thế giới để giết tên khốn đã làm ra việc đó, tôi sẽ cho hắn nếm trải địa ngục trần gian là như thế nào....
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] Aita no Sekai
AdventureMột thanh niên chết nhảm và được 1 vé chuyển sinh sang thế giới khác