Chương 44: Cây thế giới

806 65 3
                                    

Với tốc độ không thể nào nhanh hơn được nữa, Tifa đã chuẩn bị xong đồ đạt và hiện chúng tôi đang ở trên lưng rồng để thẳng tiến đến cây thế giới.

Phản ứng của Tifa trông giống hệt Rey khi vừa nhìn thấy nhóc rồng này cũng như khi đang ngồi trên nó, tuy Tifa có chút thích thú nhưng đi đôi với nó là một chút sợ hãi, nên cuối cùng thì kết quả cũng giống như Rey lúc trước, bám dính lấy tôi không buôn.

Hiển nhiên tôi cũng đã cảm nhận được nguồn aura đến từ Rey dần dần xuất hiện và đang dữ dội hơn trông thấy, nguồn aura đó không đến từ đâu khác ngoài sự ghen tuông cả.

Dù tôi có cảm giác vui vui trong lòng khi biết điều đó, nhưng tôi đành phải dừng nó lại thôi.

"Rey lại đây nào."

"Ể!?"

Tôi kéo Rey lại ngồi vào lòng tôi như muốn nói vị trí này không dành cho ai khác ngoài mấy cô bạn gái của anh cả.

Cũng vì thế mà luồng aura đó đã biến mất, Rey thì đang tận hưởng cùng với vẻ mặt đỏ như trái cà chua.

Cuối cùng thì cũng xong... mà khoan hình như tôi quên điều gì đó quan trọng thì phải...

"À phải rồi, dù biết hỏi điều này có hơi trễ nhưng liệu tôi và Rey có đến đó được không?, cậu thấy đấy, chúng tớ là con người mà."

"Cậu không cần phải lo lắng về điều đó đâu, vì loài người đã chấp nhận những chủng tộc khác như một thành viên trong gia đình, vì vậy nên chúng tôi cũng không có lý do gì để ghét họ cả."

"Là thế sao?"

"Đúng, hơn hết đã có điều luật cấm buôn bán nô lệ, nên sự phân biệt chủng loài cũng vì thế mà biến mất theo luôn."

Cơ mà nghĩ lại mới thấy từ khi đến đây tôi cũng chẳng thấy 1 nô lệ nào ở đất nước này cả, hơn cả thế, nào là elf, thú nhân, người lùn và cả con người đều đang chung sống và làm việc với nhau một cách đầy vui vẻ, điều đó làm cho cái thứ được gọi là chủng loài đó không còn quan trọng nữa.

"Vậy thì quá tốt rồi, tôi còn tưởng là khi tới đó sẽ bị đuổi về luôn cơ."

"He he làm gì có chuyện đó chứ."

*

Cứ thế sau vài giờ bay lượn trên bầu trời cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.

Nơi này là một cánh rừng um tùm được mệnh danh với cái tên Ihlathi, cảnh sắc ở đây rất tráng lệ và huyền ảo đem lại cho người ta cảm giác rất ư là thoải mái và bình dị.

Không khí trong lành, tiếng chim hót cùng với gió thổi nhè nhẹ thiệt sự đã khiến tôi muốn ở đây luôn vậy.

Hơn hết từ chỗ này tôi có thể thấy rõ được cây thế giới, một cái cây mang trong mình một sự bị ẩn nào đó đã khiến cho bản thân nó hiện và đang đâm thủng cái bầu trời xanh thẩm trên cao đó một cách cực kì dễ dàng.

Dù là vậy nhưng tôi vẫn chưa thấy được đỉnh của cái cây đó, nó đã hoàn toàn bị mây che khuất, liệu nó có thể cao tới đâu được nhờ?

[OLN] Aita no SekaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ