Không có một bằng chứng cụ thể nào hay một dấu hiệu nhận biết nào xác thực cả, nhưng đột nhiên tôi lại có cảm giác rằng bản thân phải làm thêm nhiều đồ ngọt hơn nữa mới đủ cho số lượng người ở ngoài.
Mặc dù tôi đã làm rất nhiều rồi nhưng tôi lại có cảm giác nó lại không đủ ấy nhờ.... có nên tin vào bản năng không đây....? Thôi thì cứ làm đi vậy, dù gì thì cũng còn nhiều nguyên liệu mà.
"Yosh mình sẽ làm cho bọn họ bất ngờ luôn."
Vậy là vài tiếng đã trôi qua, số lượng đồ ngọt lại càng chất đống, song, những sản phẩm được hoàn thành đã được để vào vòng tay nên chẳng cần lo về độ bền của chúng làm gì.
Nhưng cũng đến lúc phải mang chúng ra rồi nhỉ, bên ngoài cũng bắt đầu ầm ĩ hơn trước rồi.
Tôi bắt đầu lấy từng chiếc bánh ngọt, từng ly pudding và những đĩa crepe và macaron các loại ra cùng với những tách trà ngon lành đặt lên chiếc xe đẩy được chuẩn bị sẵn, mặc dù trà không phải là chuyên môn của tôi nhưng chỉ cần ngửi mùi thôi thì tôi cũng biết nó rất ngon rồi, vì trà này không phải là do tôi pha mà là do Stella pha từ trước đó.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đến giờ tôi mới để ý đến việc nhà bếp nơi đây trông cũng khá là hiện đại đấy chứ.
Không những nhà bếp mà cả phòng tắm cũng thế, cứ như người dân ở cây thế giới họ chú tâm vào việc phát triển những nhu cầu về cuộc sống hằng ngày hơn vậy.
Mà hơi đâu ngồi đó thắc mắc làm gì, giờ phải đem đồ ngọt ra thôi chắc họ cũng đang mong chờ lắm rồi.
"Xin lỗi vì đã để các em chờ lâu, trà và đồ ngọt đến..., sao mấy người lại ở đây!?"
Ngay khoảng khắc tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa nhà bếp để tiến vào khu vực tiếp khách, thì thứ bất ngờ đập vào mắt tôi chính là tổ đội anh hùng quen thuộc đang ngồi trò chuyện cùng với Stella.
Trông họ hơi bị tơi tả chút xíu nhưng trông cũng khỏe mạnh đấy chứ, cơ mà khoan làm thế quái nào mà tổ đội anh hùng lại ở đây được cơ chứ?. Đây là cây thế giới cơ mà làm gì có quỷ tộc nào ở đây đâu mà họ đến làm quái gì ấy nhờ?
Vậy ra cái linh cảm phải làm thêm thật nhiều đồ ngọt bắt nguồn từ đây à, nói sao nhỉ, tôi quả thật nể cái linh cảm này của bản thân quá đi....
"Mấy người có gì mà phải sốc đến thế cơ chứ?, tôi mới là người phải sốc đây này."
Những vẻ mặt ngơ ngát minh chứng cho việc họ đang sốc tới mức không nói nên lời, và hiển nhiên ngoài việc trố mắt nhìn tôi ra thì họ cũng chẳng nói năng được gì nữa.
Bỏ cuộc trước nhóm anh hùng tôi quay sang Stella để hỏi cho rõ, vì đây đâu phải là nơi ai muốn đến là đến đâu phải không, thế nên hỏi chủ của nơi này hay nói cách khác là Miko là hợp lí nhất.
"Cô có biết gì không Stella?"
"Chuyện là khi nãy có một nhóm 4 người đột nhiên xuất hiện trước cổng làng và họ tự xưng là tổ đội anh hùng, không biết rằng họ có nói dối hay không và họ có mục đích gì nên để làm rõ điều đó tôi mới đem họ đến đây, nhưng xem ra cậu có quen với bọn họ nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] Aita no Sekai
AdventureMột thanh niên chết nhảm và được 1 vé chuyển sinh sang thế giới khác