Khoảng thời gian chuẩn bị và bình yên đã trôi qua thật nhanh chóng, cuối cùng cái ngày định mệnh này cũng đã đến, vẫn còn một khoảng thời gian cho đến khi đoàn quân ma thú xuất hiện nên trước lúc đó chúng tôi sẽ hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng trước đã.
Hôm trước tôi thật sự rất bất ngờ trước câu truyện mà Stella đã kể, em ấy đã nói rằng câu truyện này bắt nguồn từ một tin đồn, thế nhưng em ấy lại chắc chắn với tôi rằng đây hoàn toàn là sự thật.
Tôi cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa, cậu ta câm ghét lẫn con người và loài quỷ, song, cậu ta lại có thể làm mọi thứ để đưa người quan trọng nhất của cậu ta quay lại, thật sự thì tôi chẳng biết nên sợ hay kính nể cậu ta nữa.
Khi tôi hỏi Stella về cách để giúp cậu ta thì em ấy bảo rằng chính bản thân cũng đang tìm hiểu về chúng, nhưng đã nhiều năm trôi qua em ấy vẫn chưa thể tìm ra được lời giải, loại ma pháp mà người đó đã dùng thực sự vẫn còn là một bí ẩn, ngay cả thông tin về người đã dạy hay chỉ đơn giản là từ một quyển sách nào đấy mà người đó đã đọc cũng chẳng có, thế nên việc tìm ra lời giải càng lúc càng trở nên khó khăn hơn.
Ngay cả Rio được mệnh danh là con người mạnh nhất nhân loại cũng phải vô dụng khi lang thang khắp mọi nơi tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng, có lẽ tôi sẽ cố gắng làm gì đó khi gặp lại cậu ta.
Còn giờ thì tôi còn một vấn đề khác trong công tác chuẩn bị, khoảng 3 tiếng nữa trận chiến sẽ diễn ra, thế nhưng hiện tại tôi lại chưa thể đến chiến trường của mình ngay được, lý do thì đơn giản thôi...
Tôi là người đứng đầu liên minh giữa 4 quốc gia, để có thể nâng cao tinh thần các binh sĩ của các quốc gia tôi bắt buộc phải phát biểu vài lời trước khi trận chiến bắt đầu, thế nhưng việc này lại đâm ra một vấn đề khác nữa là tôi chẳng biết nói gì trong trường hợp này nữa...
"Cứ là anh thôi là được rồi."
"Cứ là anh sao?, nói thì dễ hơn làm đấy Stella... anh thậm chí còn chẳng biết nói gì nữa là..."
"Hừm... em cũng chẳng thể giúp anh được rồi, lần này anh phải tự mình cố gắng thôi, em sẽ ủng hộ anh về mặt tinh thần, chắc vậy."
"Chắc vậy là sao chứ....? Được rồi cũng chẳng còn gì để mất nữa...."
Tôi bước đến đài phun thông báo với tư thế chuẩn bị cho mọi thứ xấu nhất có thể xảy ra, nói thật là thà thám hiểm muôn nơi hay chinh phục dungeon còn sướng hơn là làm những việc mệt óc này nữa đấy...
Dù sao thì cũng chẳng còn đường để lui nữa rồi, tập trung suy nghĩ xem nên nói những gì thôi nào.
"Kohum~..."
Không khí đột ngột trở nên im lặng khi hình ảnh từ đài phun bỗng dưng xuất hiện khắp mọi nơi trên chiến trường, và người xuất trên đấy không phải ai khác mà chính là tôi.
Dù có chút hồi họp tí xíu thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng mọi người đều tập trung lắng nghe những gì mà bản thân dự định nói như thế, khiến tôi cảm thấy có chút vui nhưng lại có chút run trong đấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] Aita no Sekai
AdventureMột thanh niên chết nhảm và được 1 vé chuyển sinh sang thế giới khác