Chương 74: Lời đề nghị được chấp thuận

427 34 2
                                    

"Giờ thì Chelto-dono hãy nói ta biết đề xuất của cậu xem nào, ta chắc rằng cậu bỏ công đến đây không phải chỉ đơn giản là thông báo cho bọn ta biết đơn giản thế đâu nhỉ."

"Ngài quả là có một con mắt tinh tường đấy, được thôi tôi sẽ nói ra dự định của tôi."

Sau đó tôi bắt đầu kể lại về kế hoạch của mình, hiển nhiên trong lúc kể lại đó tôi cũng đã cố tránh đi những vấn đề mà bản thân không muốn nhắc đến nhất, tôi chỉ nói là bản thân có thể gọi ra một đội quân tinh linh khoảng vài ngàn con chứ không hề nhắc đến thân phận thật sự của các cô gái hay sức mạnh thực sự của tôi làm gì cả.

Tôi đồng ý giúp đỡ không có nghĩa rằng tôi sẽ nói ra hết mọi thông tin của bản thân cho mọi người nghe hết như vậy đâu, chỉ cần những thông tin có thể khiến họ tin tưởng tôi là ổn rồi.

"Vậy ra đó là dự định của cậu, có được sự giúp đỡ của cậu đúng là một điều tuyệt với thế nhưng chúng tôi sẽ lo được thôi, chỉ 50000 ma thú nhỏ nhoi đó thì làm gì có thể làm khó được chúng tôi cơ chứ."

Gangrat quả nhiên là một người mang đầy khí thái của một tên cuồng chiến và tự tin thái quá nhỉ, dù không biết quân đội của họ mạnh đến mức nào nhưng việc có thể dễ dàng đánh bại một đoàn quân hơn 50000 cá thể ma thú một cách dễ dàng là chuyện hoàn toàn phi lí.

Tôi đã nhiều lần thử và có thể hiểu được việc đó khó khăn đến mức nào, dù cho là những cái bẫy có hoạt động hết công sức hay những tinh linh liên tục thực hiện nhiệm vụ của họ đi chăng nữa thì việc đảm bảo chiến thắng là một chuyện hết sức mơ hồ.

Vậy mà đức vua của Kenkosi Gangrat lại có thể tự tin nói ra những lời đó thì thật sự chẳng hợp lí tẹo nào đâu.

"Hể~ nói tôi nghe ngài lấy đâu ra sự tự tin đó thế?"

"Ka ka.. hiển nhiên là từ thực lực của thần dân ta rồi."

"Haiz... ngài đúng là một tên não cơ bắp nhỉ."

Tôi nở nụ cười cực kì tự nhiên và nói ra những lời có thể đe dọa đến mạng sống của một người bình thường bất cứ lúc nào một cách rất ư là thản thiên, thật sự thì tôi không muốn phải nói thế đâu nhưng đứng trước sự thật phủ phàn này làm tôi không thể nào kiềm chế được bản thân nữa.

Và hiển nhiên phản ứng của mọi người trong cánh phòng này đều y như dự đoán của tôi, không khí đã bắt đầu ồn ào lên trông thấy.

"Ngươi nói gì đó!?, ngưới dám nói thế với đức vua sao hả!?"

"Não cơ bắp thì gọi là não cơ bắp, các ngươi còn muốn ta gọi là gì nữa?"

"Ngươi....!!"

"Ku ha ha ha... thú vị lắm nhóc con, nói ta nghe tại sao cậu lại có suy nghĩ đó?"

"Ngài thật sự nghĩ rằng đất nước ngài có thể tự lo được việc này sao?"

"Điều đó là hiển nhiên."

"Hà... xem ra tôi không còn gì để nói nữa, dù gì thì cũng đỡ cho tôi không cần phải tốn công sức làm gì."

Chịu thua cái tính cứng đầu đó của Gangrat tôi quay mặt đi không muốn tranh luận vô ích thêm nữa, hiển nhiên việc này cũng chẳng khiến tôi mất mát gì cả, hơn nữa tôi còn không cần phải tốn công sức và mồ hôi của mình nữa chứ.

[OLN] Aita no SekaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ