Tình hình đã biến triển theo hướng tệ hơn trông thấy, tên khốn Petroliera đã bắt đầu nghiêm túc còn Limit Break của tôi thì đã gần như tới giới hạn rồi, nếu thật sự Limit Break mà hết hiệu lực vào lúc này thì tình hình sẽ còn trở nên tệ hơn nữa.
Để đổi lấy sức mạnh vượt qua giới hạn của bản thân thì người đó cũng sẽ nhận lại một tác dụng phụ không hề nhỏ, hứng chịu cơn đau inh ỏi, sự gào thét của cơ bắp kèm theo sự mệt mỏi tột cùng, khiến cho việc chiến đấu gần như trở nên không thể.
Tôi thật sự muốn kết thúc chuyện này thật nhanh đấy, nhưng xem ra không thể rồi...
"Mn~ để em tự bay."
Theo yêu cầu từ Teria tôi từ từ đặt em ấy xuống một gò đất đang lơ lửng do chính em ấy tạo ra, chắc do em ấy không muốn trở thành gánh nặng đây mà...
Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của em ấy chứ, nên tôi cũng không hỏi hang gì thêm.
Không để chúng tôi nghỉ ngơi thêm nữa Petroliera đã bắt đầu hành động, dù là vậy nhưng hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy chính là hình bóng hắn nhìn về phía tôi và sau một cái chóp mắt thì hắn đã ở ngay trước tôi rồi.
Nắm đấm đã gần như chạm vào người tôi, nhắm chừng cũng chỉ khoảng 5cm nữa là cùng, nhưng vì đã quen với cái tốc độ như gian lận này của hắn nên dù não tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì cơ thể tôi cũng đã ra tay trước rồi.
*DOOOKANNN*
Nắm đấm phá hủy mặt đất hắn cũng theo đó mà xuống đó luôn, riêng tôi thì chẳng bị hề hấn gì sau đòn đó cả.
Trước khi cú đánh kịp chạm vào người tôi thì tôi đã kịp thoát khỏi trạng thái đồng bộ tách bản thân và Elei ra khiến cho đòn đánh xuyên qua người chúng tôi, cái này phải nói là thoát chết trong gang tấc nhỉ...
"Lên ngay Teria, Elei."
"Uhm."
"Vâng."
Lập tức đồng bộ với Teria như kế hoạch ban đầu, tôi cùng Elei lao đến với tốc độ có thể nói là nhanh nhất từ nãy đến giờ.
Được sự trợ giúp từ Elei nắm đấm của tôi đã được thêm vào một luồn điện cùng với ma lực của bản thân tôi tung hết sức vào hắn, tôi cứ ngở rằng dù ít dù nhiều gì nó cũng sẽ đẩy lùi hay gây một ít sát thương lên hắn, nhưng thật sự tôi đã lầm...
Bằng nắm đấm của mình hắn đã dễ dàng chặn lại đòn đánh của tôi, sóng xung kích vật vả những tia lửa ma lực liên tục được bắn ra, những âm thanh cọ sát giữa chiếc găng tay và nắm đấm cứ không ngừng phát ra...
"Ka ka ka tới đây nào nhãi ranh."
"Tốt thôi."
Dùng cả 2 tay tôi liên tục đấm vào hắn ở mọi ngóc ngách khác nhau với tốc độ gần như gian lận, nhưng tất cả đã bị hắn đáp trả lại bằng nắm đấm của bản thân mình.
Tôi có thể nghe thấy âm thanh cơ bắp tôi đang bị xé nát, gào thét lên vì đau đớn, nó thật sự rất đau đấy dù thế nào thì cũng chẳng tài nào có thể quen được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] Aita no Sekai
AdventureMột thanh niên chết nhảm và được 1 vé chuyển sinh sang thế giới khác