Chương 8: Câu lạc bộ Trinh thám
Xuất phát từ nỗi lo về vấn đề an toàn, Giản Tĩnh ở nhà cẩu thả một tuần cuối.
Không có gì xảy ra, gió êm sóng lặng.
Thứ hai, không thể không đến trường đi học.
Giản Tĩnh học khoa Tiếng Trung, chương trình học năm ba bố trí không dày đặc lắm, một tuần có sáu tiết, năm tiết chuyên ngành, một tiết tự chọn.
Tiết hôm nay là ‘Phê bình văn học phương Tây thế kỷ XX’ và ‘Lịch sử văn học cổ đại Trung Quốc (5)’.
Môn trước cuối kỳ cần giao luận văn, nhân số lên lớp chỉ khoảng hai, ba mươi người. Môn sau thi cuốn chiếu, mà giảng viên còn điểm danh, vậy nên nhân số đi học khoảng hơn bốn mươi người.
Giản Tĩnh vừa trở về lớp học, cảm thấy không thích ứng cho lắm, luôn sợ di động bất ngờ vang lên, nhóm Wechat của công ty sẽ xuất hiện thông báo nhiệm vụ mới.
Tốn một lúc mới ý thức được bây giờ mình không phải dân đi làm, mà là sinh viên.
Giảng viên đại học còn không điểm danh, không hề áp lực.
Cảm giác thanh thản bất chợt này mê hoặc cô, khiến Giản Tĩnh không tự chủ được sinh ra lỗi giác ‘Thế giới này cũng rất tốt’.
“Giản Tĩnh, nhận được tin nhắn của chủ tịch câu lạc bộ chưa? Lát nữa cậu còn tiết nào không?” Một cô bạn cùng khoa hỏi cô.
"Bọn mình chuẩn bị đầy đủ thiết bị cả rồi, tối nay chuẩn bị khởi động máy."
Giản Tĩnh thoáng hồi tưởng một chút: Cô bạn này tên là Tả Hinh, hai người là bạn học, xem như tương đối thân, cùng nhau tham dự một câu lạc bộ.
‘Câu lạc bộ Trinh thám’ tổng cộng có hai mươi người, mà thành viên trung tâm chỉ có bảy, tám người. Lúc trước thường tụ tập cùng chơi Ma Sói, xem điện ảnh và vân vân. Nhưng năm trước, sau khi chủ tịch mới lên đài thì rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định chơi một vố lớn.
Mọi người cùng quay một bộ điện ảnh trinh thám.
Các thành viên đều cảm thấy rất thú vị, đồng ý kiến nghị này.
Đương nhiên, quay chụp điện ảnh không phải chuyện dễ dàng, chẳng sợ chỉ nhất thời sinh ý tưởng muốn làm cũng cần hao tâm phí lực. Trong quá trình đó, rất nhiều người đã từ bỏ, cũng có người kiên trì tới cùng.
Mọi người tốn nửa năm chuẩn bị, hôm nay mọi thứ đã sẵn sàng, chủ tịch câu lạc bộ gửi tin nhắn cho cả nhóm, thông báo mọi người tham gia nghi thức khởi động máy.
Giản Tĩnh rất hứng thú, lập tức đồng ý: “Mình sẽ đi.”
Tả Hinh cười: “Thế thì tốt quá, cậu là người đầu tư, không đến thì không hay lắm."
Giản Tĩnh buồn cười, kinh phí của câu lạc bộ Trinh thám hữu hạn, vốn không đủ quay phim điện ảnh. Thành viên trong đoàn vắt hết óc gom góp được năm vạn, vẫn không đủ dùng.
Cuối cùng, ‘người giàu có’ là Giản Tĩnh khẳng khái giúp đỡ ba vạn tệ mới có thể trù bị đủ phí sử dụng.
Tuy không quá chính quy, cũng không nghiêm túc quá mức, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên đầu tư quay phim. Mà cô lại rảnh rỗi, đương nhiên muốn đến xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
SonstigesGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...