Chương 66: Màn đêm buông xuống

30 2 0
                                    

Chương 66: Màn đêm buông xuống

Giữa lúc Giang Bạch Diễm đang ở giữa ngạc nhiên và nghi ngờ thì trước mắt bừng sáng.

Đèn sáng rồi.

Giản Tĩnh đang đứng trước mặt cậu ấy, nỗ lực nhịn cười: "Cái tư thế này của cậu... bị dọa rồi à?"

Giang Bạch Diễm xấu hổ thả tay xuống, giả giả bộ bộ như không xảy ra chuyện gì cả: "Cô Tĩnh Tĩnh, vì sao lại là chị?"

"Tôi muốn xem thử cô ta có thể chạy vào phòng cậu hay không." Cô giải thích.

Hành động của cô ngày hôm nay chia làm ba phần: Buổi sáng lúc hành động ở studio, tìm hiểu thông tin của rất nhiều thợ trang điểm, xế chiều lộ diện ở đoàn phim Ác ma, kiếm cớ ở lâu đó cả tối. Ăn cơm tối xong, cô về lại khách sạn, tìm cách đi vào phòng của người khác.

Thật ra mà nói, thao tác này đơn giản ngoài dự định.

Tuy phòng là mỗi người một thẻ, nhưng nhân viên công tác của khách sạn thẻ có vạn năng. Thẻ vạn năng được bỏ trong tủ mật mã ở phía sau quầy, lúc cần sử dụng nhân viên sẽ lấy ra.

Giản Tĩnh giả bộ đánh rơi đồ, nhờ khách sạn giúp đỡ xem lại camera quan sát để tìm kiếm. Ngay từ đầu, nhân viên còn nói cái gì mà ‘xin quý khách đợi một lát rồi chúng tôi sẽ lập tức giúp cô kiểm tra xem sao’. Tuy nhiên, đợi cô dúi cho hai trăm đồng tiền rồi thì họ lập tức đổi giọng cho phép cô vào phòng giám sát để nhìn.

Trong phòng giám sát có một vài màn hình camera, cô lướt qua từng cái một, phát hiện ra chuyện đơn giản hơn mình nghĩ.

Tầng trệt có camera, nhưng chỉ có một cái, phòng Giang Bạch Diễm ở là phòng yên tĩnh nhất trong đó. Ở gần cửa an toàn có một góc chết camera.

Mà camera ở trong sảnh lớn... bị hư rồi.

Hoặc có lẽ là, số lượng camera giám sát trong danh sách giám sát ít hơn nhiều so với những gì cô nhìn thấy trong khách sạn.

Thứ 'hư' không phải một hay hai cái.

E là trong khách sạn cho rằng sảnh lớn không có có thứ gì đáng tiền, kiểm tra cửa chính là được. Nhưng chính vì như vậy họ mới để cho kẻ khác có cơ hội lợi dụng.

Đoàn phim đã bao trọn cả khách sạn, họ không tiếp đãi khách vãng lai, nơi lễ tân thường xuyên không có người. Giản Tĩnh rình coi được mật mã, chỉ tốn nửa phút đã lấy được một tấm thẻ vạn năng.

Chẳng trách tỷ lệ phạm tội của thế giới này lại cao như vậy. Độ cảnh giác quá thấp.

Nhưng cô không thể nói điều này cho Giang Bạch Diễm biết.

Giản Tĩnh bảo: "Như cậu thấy đó, muốn chạy vào phòng của người khác cũng không khó."

Giang Bạch Diễm vỗ ngực một cái, cực kỳ uất ức: "Chị có thể nói với tôi một tiếng không, tôi sắp bị hù chết rồi!"

"Điện thoại di động của cậu ở trong tay người khác, bị người ta thấy sẽ gây ra tai họa." Giản Tĩnh không bị đui, sao nhìn không hiểu sự phòng bị của chị Trần chứ, chỉ là cô không thèm để ý: "Đã dọa cậu rồi, xin lỗi."

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ