Chương 157 : Chuyện cũ của Giang Tầm

15 3 0
                                    

Chương 157 : Chuyện cũ của Giang Tầm

"Càng nhiều kĩ năng càng có lợi."

Khi Giản Tĩnh đang ở ranh giới của sự sợ hãi và bất ngờ, Giang Bạch Diễm lại nhanh chóng che giấu tâm trạng vừa rồi, trêu chọc cô như không có gì xảy ra: " Càng biết nhiều thì fan cuồng càng nghĩ tôi lợi hại, cũng coi như buôn bán."

Giản Tĩnh nhíu mày: "Có rất nhiều người thích cậu rồi, không cần thiết miễn cưỡng bản thân làm những việc mình không thích."

"Cũng không tính là ghét."

Cậu ấy đứng dậy nhấc bình nước lên rồi chạy tới ban công tưới cây: "Tôi muốn bản thân trở nên tốt hơn một chút."

Cô hỏi: "Cậu muốn làm nhiều người thích cậu hơn?"

Giang Bạch Nhiễm nghiêng đầu cười cười với Giản Tĩnh: "Đúng, mà cũng không đúng."

Cậu ấy chậm rãi nói: "Trước đây, tôi cho rằng chỉ cần bản thân cố gắng thêm một chút thì một ngày nào đó người không thích tôi cũng sẽ thích tôi. Sau này tôi mới hiểu ra, đôi khi không thích chính là không thích, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi."

Giọng điệu của Giang Bạch Diễm rất bình thản, vẻ mặt thong dong. Nhưng Giản Tĩnh biết phía sau sự bình thản đó là một người có quá khứ đau khổ. Cô đoán có lẽ cậu ấy cố ý dẫn dắt bản thân truy hỏi tới cùng, nhưng cô lại do dự không đành lòng bới vết thương của Giang Bạch Diễm ra.

" Chị có muốn biết vì sao tôi lại phải tìm cách thay đổi không?" Giang Bạch Diễm buông bình nước, cười híp mắt giống như mọi ngày.

"Tôi có thể nói cho chị biết. Không sao cả, chị muốn biết có đúng không?"

Cậu ấy dùng cần câu mèo để chơi với con Pudding lại tên là pudding phải không?"

Giản Tĩnh chần chờ: "Nếu cậu cảm thấy buồn thì bỏ đi."

"Không sao."

Giang Bạch Diễm lặp lại một lần: " Tôi bằng lòng nói cho chị biết."

" Chị không nhớ nhưng tôi vẫn nhớ rõ."

Chuyện cũ của Giang Bạch Diễm bắt đầu vào mùa xuân năm 2014. Khi đó tên của cậu ấy không phải là cái tên này mà là Giang Tầm. Mẹ đẻ của Giang Bạch Diễm bất ngờ qua đời nên cậu được ba đẻ đón về nuôi, phải chịu đủ mọi ức hiếp của anh chị cùng cha khác mẹ.

Bọn họ sẽ coi thường, bắt nạt, khống chế cậu ấy. Vài năm sau, tất cả đều có thể trở thành quán quân PUA. Tất cả những người trong cuộc đều như nhau, cậu ấy không biết ý vị này là gì. Từ nhỏ, mẹ đẻ luôn lấy lòng ba, lấy lòng anh chị. Mặc dù Giang Tầm không hiểu nhưng để ít bị đánh, bị chửi nên cũng nghe theo. Thế nhưng lại chẳng hề có tác dụng .

Sự cẩn thận, lấy lòng của cậu ấy chỉ đổi lấy sự bắt nạt, coi thường hơn. Nhưng Giang Tầm vẫn nhẫn nại, bởi ngoài chịu đựng thì cậu chẳng còn cách nào khác. May mà khi đó cậu ấy chưa hiểu tuyệt vọng là gì, mỗi ngày qua đi nó đã trở thành thói quen, không còn cảm giác nữa. Đến tận một ngày, sua khi tan học, Giang Tầm bị người ta bắt trên đường về nhà.

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ