Chương 140: Khoảng thời gian ở riêng
Cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ.
Ví dụ như khi tỉnh dậy thì xảy ra án mạng, không biết là ai xác đã lạnh, hoặc khi tỉnh dậy không chỉ có án mạng mà còn có người đàn ông đang ngủ bên gối.
Tuy rằng trên người không có gì dị thường, ngoại trừ nếp nhăn rất đỗi bình thường thì trên quần áo cũng không có dấu vết nào khác. Nhưng việc này cũng đủ hãi hùng.
Giản Tĩnh xem lại lời nhắc của hệ thống, sau đó nhìn Tông Tuân Mỹ đang ôm đầu với vẻ mặt biếng nhác, vô cùng nghi ngờ kẻ giết người chính là anh ta.
Có khi nào anh ta muốn lợi dụng cô như một bằng chứng ngoại phạm không?
Nếu đúng là vậy thì nên vặt đầu anh ta luôn đi.
Nhưng khi đó, cô rất bình tĩnh, chỉ liếc mắt nhìn Tông Tuân Mỹ, lập tức xuống giường rời đi mà không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Chỉ có tiếng cửa nặng nề đóng lại mới để lộ cơn giận trong cô.
"Đúng là một cô gái vô tình." Tông Tuân Mỹ chậm rãi thở dài, đứng dậy, ánh mắt chợt rơi xuống đôi dép lê.
Ánh sáng lập lòe hiện lên.
Anh ta im lặng, đá nhẹ một cái khiến dép lê chui vào gầm giường.
"Nguy hiểm thật."
Giản Tĩnh trở về phòng mình, tắm rửa thay quần áo, chưa kịp lau khô tóc đã nghe thấy tiếng hét kinh hoàng từ biệt thự của Dương Tiếu.
Dương Tiếu đã chết. Cô phải phá án. Thời gian quay ngược trở về hiện tại.
Dựa theo trí nhớ của bản thân, Giản Tĩnh đã sắp xếp lại thời gian một cách đại khái, sau đó nhờ người khác bổ sung giải thích rõ.
Khang Mộ Thành có trí nhớ tốt, rất nhạy bén với thời gian, nhanh chóng sắp xếp quỹ đạo hành động của mình, hầu hết đều trung với Tư Anh Kiệt.
Lúc bảy giờ bốn mươi phút tối, họ đến phòng của Tư Anh Kiệt uống rượu cho đến một giờ ba mươi phút sáng. Trong lúc đó, ngoại trừ đi vệ sinh, hầu như không hề rời khỏi tầm mắt nhau.
Nếu phải nói thì lúc mười giờ mươi ba, Khang Mộ Thành có đi ra ngoài nghe điện thoại, nói chuyện trong mươi tám phút. Nhật ký cuộc gọi rất rõ ràng.
Đến một rưỡi, cả Khang Mộ Thành và Tư Anh Kiệt đều đang ngủ.
Khoảng ba giờ sáng, Khang Mộ Thành thức dậy, đắp chăn cho bạn rồi trở về phòng ngủ cho đến khi thức dậy vào khoảng hơn sau giờ.
Nhóm tiếp theo là Ngải Lâm Na và Dao Dao.
Sau khi hai cô đánh bài xong thì lên sân thượng ngắm sao và uống rượu, cũng chỉ tách ra một lần.
Lúc đó là mười giờ bốn mươi. Sau khi các cô uống hết chai rượu mang theo, Dao Dao quay trở lại quầy bar đem về một ít bia.
Dao Dao bảo: "Lúc mười rưỡi, chuông báo thức trên điện thoại của tôi vang lên, đó là giờ đi ngủ thường ngày của tôi. Lúc đó, tôi nói đã hơi muộn rồi, có nên về nghỉ không. Ngải Lâm Na nói hiếm khi mới được ngắm sao nên muốn uống thêm chút nữa. Chúng tôi uống nốt phần rượu còn lại xong thì tôi có đến quầy bar để lấy một Ít bia, ai ngờ khi tôi quay lại, Ngải Lâm Na đã say rồi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...