Chương 89: Tạ Duy
Có được sự ủy quyền bên phía cảnh sát, Giản Tĩnh cất chìa khóa phòng của Thiệu Mông đi để bảo vệ hiện trường xảy ra vụ án.
Vốn dĩ có thể dùng mẫu đã có trên mạng để đăng ký thông tin nhưng đen thay sau khi gọi điện thoại không bao lâu thì mất tín hiệu, mạng bị mất kết nối hoàn toàn.
Thế nên Giản Tĩnh chỉ đành cầm bút ghi chép lại.
Bà chủ hết sức phối hợp, bà ấy nói ra hết thông tin cơ bản của tất cả khách hàng ở đây.
Khách sạn này có tổng cộng hai tầng, những người sống ở tầng một bao gồm Thiệu Mông, trợ lý của Thiệu Mông, biên kịch Hứa, đạo diễn Hoàng và Tạ Duy. Những người sống ở tầng hai bao gồm Giản Tĩnh, Trương Hồng Thần, sao nữ Đào, Tiết Tiểu Sinh và Giang Bạch Diễm.
Hai tiếng trước trợ lý của Trương Mông đã đi ra ngoài mua thuốc rồi, còn hỏi bà chủ hiệu thuốc ở gần đây nên tạm thời được loại khỏi diện bị tình nghi.
Trong số những người còn lại ở đây chỉ có một mình Tạ Duy là Giản Tĩnh chưa từng gặp mặt.
Giản Tĩnh gọi tất cả mọi người đến một căn phòng riêng rộng lớn, để chuẩn bị thẩm vấn tình hình của từng người một.
Sau đó cô trông thấy người tên đạo diễn Hoàng than thở về Tạ Duy.
Anh ta là người tới cuối cùng, nghe thấy tiếng ho khan trước sau đó cánh cửa được mở ra rồi anh ta mới bước vào trong phòng.
Tạ Duy là một người gầy gò, dáng người dong dỏng cao. Anh ta mặc một chiếc áo len dày màu xám, quần thể thao ống rộng, ăn mặc vô cùng tùy tiện không có chút tinh tế nào cả.
Nhưng khi vừa trông thấy gương mặt của Tạ Duy mọi người sẽ không còn chú ý đến việc anh ta ăn mặc như thế nào nữa.
Anh ta có một gương mặt không quá hoàn hảo. Mắt, mũi, miệng của anh ta đều không phải là kiểu người ta thích nhất nhưng khi kết hợp chúng lại với nhau sẽ tạo thành một kiểu khiến người ta không nói ra được thành lời. Không phải là đẹp mỹ miều, cũng không phải là đẹp kiểu ngầu ngầu, cũng không phải là tuấn tú mà là xương mặt, mọi thứ đều vừa đủ, ghép lại với nhau lại tạo thành một gương mặt rất có sức hút.
Không hề nói quá rằng, căn phòng u ám này đã sáng bừng lên bởi gương mặt này của anh ta, giống như người này xuất hiện ở đâu thì ở đó có ánh sáng vậy, chỗ nào cũng là sân khấu.
Một gương mặt ngôi sao trời sinh.
Cuối cùng Giản Tĩnh cũng hiểu tại sao đạo diễn Hoàng lại than thở như thế rồi.
Một người như thế này, ấy vậy lại không nổi tiếng?
“Chào mọi người.” Giọng của anh ta rất nhẹ, hơi khàn một chút, đôi mắt như có chút ánh sao.
Một người như đạo diễn Hoàng lại bất giác nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu dịu hẳn đi, có xen lẫn một chút thương tiếc: “Cậu bị bệnh rồi sao? Sao lại không biết giữ gìn sức khỏe của mình như thế cơ chứ.” Ông ấy lại không kìm lòng được mà khuyên nhủ anh ta thêm một câu: “Cậu còn trẻ đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...