Chương 126: Nhóc con nhanh trí

30 2 0
                                    

Chương 126: Nhóc con nhanh trí

Năm mươi phút đồng hồ kể từ lúc bắt đầu, lần đầu tiên Giản Tĩnh và Tào Ngự chia nhau xuất hiện trở lại. Mấy người kia có ai không là người có lòng dạ thâm sâu, sao lại không nhận ra sự mờ ám ở đây chứ? Nhưng không ai nói gì cả.

Giản Tĩnh thương lượng kỹ càng: “Phải phối hợp với súng, dù thế nào cũng phải thử một chút, đây là điều kì quái đầu tiên chúng ta gặp phải, phải thăm dò rõ ràng xem tình huống thế nào.” Cô vừa cười vừa nói thêm: “Mặc dù đã lục soát qua phòng làm việc, nhưng nói không chừng lát nữa phải đối chiếu lại đầu mối, đến lúc đó lại phải dọn dẹp, đúng là phiền toái mà.”

Tào Ngự lại nói: “Cô Giản, lúc nãy cô không va chạm chính diện với nó, vật này có tốc độ rất nhanh, chúng ta chỉ tìm được một khẩu súng và năm viên đạn chưa dùng qua.”

“Chuyện này tốt hay không thì tôi phải thử trước một chút mới biết, nếu không được thì chúng ta bàn bạc tiếp.” Giản Tĩnh cũng nói lời nhỏ nhẹ, nhưng bên trong nó tự có sự tỉnh táo và chắc chắn.

Ánh mắt Tào Ngự khẽ lay động, nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn. Anh ta lớn tuổi, việc ra tay theo ý cô cũng không sao, nhưng những chuyện liên quan tới bố trí đều là sắp xếp của anh ta: “Nếu thật như vậy thì sao? Có hơi mạo hiểm.”

Coco đảo tròng mắt, hỏi: “Cô Giản, cô có nắm chắc không?”

“Thử xem một chút đi.” Giản Tĩnh bắt đầu sắp xếp: “Cũng không có gì khó khăn, đưa đèn pin với súng cho tôi, các người tránh đằng sau cửa, một người giúp tôi mở cửa là được.”

Nói đến mức này, Tào Ngự cũng không thể phản bác được nữa, chỉ có thể ngầm chấp nhận.

Tay phải của Giản Tĩnh cầm súng, tay trái cầm đèn pin, cổ tay bên tay trái cụp dưới khớp vai của tay phải, hai tay trái phải áp sát, tựa vào nhau, hết sức ổn định. Đèn pin được trang bị là đèn pin chiến thuật, chốt mở điện ở chóp đỉnh trên phần đuôi, ngón cái chỉ cần ấn một chút là có thể bật lên tắt đi.

Đây là thủ pháp kinh điển của Harris Grip, thích hợp bắn trong hoàn cảnh ánh sáng yếu.

“Mở cửa.” Cô né người, nhắm ngay khe cửa.

Giang Bạch Diễm vặn tay nắm cửa, chậm rãi kéo cánh cửa ra.

Trong hoàn cảnh không ánh sáng, phía trong căn phòng không có động tĩnh gì.

Giản Tĩnh nín thở tập trung suy nghĩ, chợt bật sáng đèn pin, chùm ánh sáng đột nhiên bắn ra, không tới một giây sau thì có một cái bóng máu thịt be bét nhào về phía cô.

Đối mặt trực diện với một quái vật có tốc độ cực nhanh như vậy đúng là kinh khủng, thật sự kinh khủng.

Một thoáng ngay lúc đó, tiếng tim đập vang lên như đánh trống, hô hấp thế mà khựng lại. Thứ người muốn áp chế không chỉ là sợ hãi trong lòng, càng nhiều hơn chính là bản năng muốn vượt qua chính mình.

Giản Tĩnh cũng không dùng thẻ ngắm, chỉ dùng thẻ giữ trọng tâm, tỉnh thần khẽ chìm xuống, cơ năng sinh lý giữ ở trạng thái bình thường.

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ