Chương 167: Nhồ củ cải
Trong ngày mưa, nhiệt độ ước chừng hơn mười độ, thời tiết thế này, dù thế nào thì cũng rất khó hiểu ai lại cần uống nhiều nước như vậy chỉ trong vài giờ chứ.
“Lúc bọn họ trả tiền phòng, nhân viên phục vụ có đến dọn dẹp.” Giản Tĩnh chỉ vào bình nước trong phòng: “Đây đều là nước khoáng trong khách sạn, mới bóc ra, cộng thêm hai lon Cocacola trong thùng rác, là 1,5 lít.”
Quý Phong nói: “Quả thực rất kỳ lạ.”
Cô nói: “Trong thùng rác có chút... Ừm, đồ bẩn, hẳn là cậu ta nôn ra.”
“Nôn mửa, thiếu nước.” Quý Phong nói: “Tôi hiểu ý cô.”Bình thường, muốn chế ngự một người đàn ông trưởng thành không dễ. Nhưng nếu người đó trên thổ dưới tả, cực kỳ yếu ớt, vậy thì cơ hội sẽ tăng lên rất nhiều.
Hay càng cực đoan hơn, người đã hôn mê hoặc thậm chí là tử vong thì càng đơn giản hơn.
Nếu thực sự là như vậy thì phạm vi người tình nghi sẽ thu hẹp lại rất nhiều.
Chẳng ai khi không lại ăn đồ ăn người lạ đưa cho cả.
Anh ta nhìn quanh phòng, phát hiện mấy món ăn đáng ngờ: Bánh quy đã bóc, chocolate (trên tủ TV còn có vỗ vứt trên đó), nước khoáng.
“Hầy, nếu có thể mang đi xét nghiệm thì tốt rồi.” Quý Phong thật sự không phân biệt được cái nào có vấn đề cái nào không bằng mắt thường.
Giản Tĩnh liếc anh ta một cái.
“Ôi, ánh mắt này của cô... Muốn phân tích án này à?” Quý Phong phân tích nét mặt của cô: “Tôi rửa tai lắng nghe.”
Bậc thang được dựng đến thoải mái, cô cũng không thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói: “Có mùi bánh bông lan đường nâu, anh có ngửi thấy không?”
“Bánh bông lan đường nâu?” Quý Phong nhướn mày: “Cô chắc chắn không?”
Anh ta nói: “202 thì có một bàn bánh bông lan chưa ăn hết.”
Hai người Hếc nhau, lập tức ra ngoài rẽ phải, gõ cửa phòng sát vách.
Tóc búi củ tỏi nghi hoặc mở cửa: “Còn có chuyện gì à?”
“Đi vào rồi nói.” Quý Phong không giải thích, bước vào trong phòng. Quả nhiên, trên tủ đâu giường có đặt hai miếng bánh bông lan đường nâu chưa ăn xong, tuy lạnh nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thương thoảng qua.
Giản Tĩnh điểm nhiên như không có việc gì theo vào, giả vờ tới thăm tóc đuôi ngựa họ Cao: “Miếng dán lạnh còn có hiệu quả chứ? Có muốn đổi lại miếng mới không?” Tóc đuôi ngựa họ Cao nhìn quét qua hai người, trả lời chắc chắn: “Không cần, có việc gì?”
“Lúc trước, cô nói là xuống đầu hâm ít đồ, là bánh bông lan này à?” Quý Phong nhìn tóc búi củ tỏi. Cô ta hơi bối rối gật đầu: “Đúng vậy.”
Anh ta chầm chậm nói: “Sau khi cô hâm nóng lên thì làm gì? Có những ai ăn?” Mặt tóc búi củ tỏi trắng bệch, miệng mấp máy: “Tôi tôi mang cho...”
Cô ta cúi đầu nói lắp, như là đang vắt hết óc nghĩ lời nói dối, nhưng trong ánh nhìn chằm chằm nghiêm túc của Quý Phong thì không có dũng khí nói dối, cuối cùng vẫn nói thật: “Nghĩ tới mọi người có thể vẫn chưa, chưa ăn no, bèn hỏi Cổ Dược có muốn ăn không, anh ta cầm một phần...”
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
De TodoGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...