Chương 99: Bánh răng vận mệnh
“Kẻ thực hiện mượn vận kia là ai?”
Sau khi Giản Tĩnh nhận điện thoại của đạo trưởng Hà cứ như uống một cốc nước đá trong tiết trời mấy độ đầu xuân vậy. Toàn thân lạnh toát, sởn hết cả da gà.
Cô không nói thêm lời thừa mà lập tức gọi điện thoại cho Trương Tịch, hỏi thẳng cô ta về lai lịch của người đàn ông hỏng mặt.
Trương Tịch nói: “Thế buổi thử vai...”
“Còn nói lời thừa là chấm hết đấy.” Giản Tĩnh không có tâm trạng cò kè mặc cả với cô ta, mở miệng là uy hiếp luôn.
Trương Tịch cân nhắc một phen, không muốn đắc tội với cô, đành nói: “Tôi không biết tên của người đó, nhưng nghe ông Vạn gọi người đó là ‘Đại sư Thiên Tề’.”
Đại sư Thiên Tề.
Tề Thiên?
Giản Tĩnh không tài nào ngờ được manh mối đang điều tra lại xuất hiện bằng phương thức như vậy.
Mười năm trước, cũng chính là năm 2010, Tề Thiên bị hỏng mặt, có phải điều ấy có nghĩa là gã ta thật sự đã thay hình đổi dạng, dùng diện mạo mới để sống không?
Để tránh rút dây động rừng, Giản Tĩnh không hỏi Trương Tịch phương thức liên hệ với gã ta.
Cô truyền đạt lại chuyện này cho cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án Tề Thiên lúc trước, bảo bọn họ đi điều tra thói quen sinh hoạt hàng ngày của Tề Thiên. Nếu gã ta từng sống trong bệnh viện thì có lẽ sẽ tìm được đầu mối gì đó.
Làm xong mọi chuyện, Giản Tĩnh do dự không biết có nên liên hệ Tạ Duy không.
Mấy hôm nay, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi ngày dâu, tâm trạng của cô rất buồn bực, không tập trung được, bỏ lỡ một điểm đáng ngờ vô cùng quan trọng.
Sao Tạ Duy lại biết chuyện mượn vận được chứ?
Nếu như có cao nhân khác chỉ điểm, sao anh ta lại xác định được là Thiệu Mông và Đào Đào?
Thường thì dù anh ta suy đoán ra hai người kia thông qua tuyến thời gian thì hẳn là chọn một trong hai thôi chứ? Vì sao lại chắc chắn có hai người tham gia mượn vận?
Có vấn đề.
Giản Tĩnh rất muốn hỏi cho rõ, nhưng trong thâm tâm lại hơi mâu thuẫn đối với chuyện này.
Nhưng đã không hiểu ra sao lại không làm trắng ra thì không thuyết phục được chính mình. Cô giả vờ như không có chuyện gì, hỏi xin Biên kịch Hứa số điện thoại của đối phương rồi gọi.
‘Tuuu…’
Âm thanh kết nối giống như cọng lông mèo lướt qua, khiến người ta muốn hắt hơi.
“Alo, xin chào.” Đã thông.
“Tạ Duy.” Giản Tĩnh bình tĩnh nói: “Tôi muốn hỏi anh một chuyện.”
Đầu dây bên kia là sự im lặng kéo dài.
Giản Tĩnh sợ anh ta cúp máy, chần chừ mà nói: “Không phải khuyên anh tự thú đâu.”
![](https://img.wattpad.com/cover/332846698-288-k637527.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...