Chương 179: Hành trình đến Paris
Ngồi một chuyến bay đường dài là mệt mỏi nhất. Nhưng Paris quá xa thành phố Hòa Bình, Khang Mộ Thành lại bắt buộc phải đưa Giản Tĩnh đi, cho nên không thể thoát khỏi chuyện ngồi máy bay mười mấy tiếng.
Giản Tĩnh hào hứng nói: "Còn đặc biệt bay đến Paris nữa đấy, lỡ như không đoạt giải, sẽ bị ngươi ta cười nhạo."
"Lần đầu được đề cử, thận trọng một chút cũng không hại gì." Khang Mộ Thành nói: "Anh cũng muốn em đi xa một chút ."
Mặc kệ Đao Ba Nam có theo dõi cô hay không, dù sao ra nước ngoài rồi sẽ an toàn hơn, cũng đỡ cho anh phải luôn lo lắng đề phòng, sợ một lúc nào đó thì không nhìn thấy người đâu nữa.
Lúc trước khi cô ở trên núi, đang yên đang lành lại không liên lạc được, nếu không phải vì biết cô đang đi cùng Quý Phong thì đã bị cô dọa chết khiếp.
"Vậy thì hãy cầu nguyện cho em đoạt được giải thưởng đi." Giản Tĩnh ngồi trên ghế rồi lẩm bẩm. Cũng may, không gian khoang hạng nhất khá lớn, bằng không ngồi hơn mười giờ đồng hồ, thế nào chân cũng sẽ bị phế.
Cô mở iPad ra, ngón tay dừng lại trên bản ghi nhớ, cuối cùng cũng không mở hồ sơ điện tử mà lựa chọn tải một tiết mục về.
Mắt Khang Mộ Thành liếc qua: "Giang Bạch Diễm tham gia chương trình?"
"Cậu ấy giới thiệu cho em, nói thoạt nhìn là chương trình du lịch, nhưng thật ra lại là một bộ phim cung đấu." Giản Tĩnh đeo tai nghe vào: "Ba nam khách mời, một người cong một người thẳng một ngươi song, cong và song từng là ngươi yêu của nhau, người yêu cũ của song là một nữ khách mời nào đo. Cô ấy và cong là bạn thân, mở màn thì hai nữ khách là chị em tốt, nhưng lúc kết thúc lại trở mặt thành thù."
Khang Mộ Thành: "Em chỉ xem mấy cai này à?"
"Coi rất vui mà..." Cô nói: "Khán giả cho rằng cong và bạn thân đang xào CP, song cũng là người tốt, chỉ có thể cảm thấy tủi thân thay anh trai nhỏ này thôi."
Khang Mộ Thành lắc đầu, không nói gì nữa.
Vài giờ sau khi tiếp viên hàng không phục vụ bữa ăn, nhiều hành khách đã bắt đầu buồn ngủ. Giản Tĩnh chán ăn, nên yêu cầu một ly rượu vang trắng để trợ ngủ.
Anh hỏi: "Hôm qua ngủ không ngon sao?"
Giản Tĩnh nói: "Thức khuya chơi game."
Đại não vừa nhàn rỗi, sẽ tự động suy nghĩ tình tiết vụ án. Bất đắc dĩ, cô đành phải lao vào vòng tay của game, rồi tập trung hết sức chơi game cả đêm.
Ngoài ra, sau khi tố chất thân thể tốt lên, chơi game cũng càng hăng hái hơn.
Phản ứng nhanh hơn, thao tác cũng chính xác hơn, càng chơi càng nghiện.
Khang Mộ Thành thở dài, vừa định mở miệng thì cô đã cười nói: "Em biết thức đêm làm hại đến sức khỏe, cũng không phải em cố ý, chơi đến mê mẩn mới quên mất thời gian thôi."
Chặn lại toàn bộ lời anh định nói.
Theo lý thuyết, cô hiểu chuyện như vậy thì anh nên vui mừng mới phải, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, loại cảm giác này làm Khang Mộ Thành rất bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
CasualeGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...