Chương 50: Cùng vui vẻ

39 2 0
                                    

Chương 50: Cùng vui vẻ

Thứ hai, Giản Tĩnh vẫn đến trường như bình thường, nhưng thật bất hạnh, các bạn cùng đi bộ đã cực kỳ tuyên dương công lao vĩ đại của cô. Cô có rất nhiều người hâm mộ ở trong tài khoản trường, nhưng có trời mới biết, cô vốn chưa hề gửi một dòng trạng thái nào!

"Lần này cậu thành người nổi tiếng của trường học thật rồi." Tả Hinh nói: “May là người ta không biết trông cậu ra sao.”

Giản Tĩnh không khỏi tức cười.

Nói đến vui, các bạn đều biết ‘Giản Tĩnh’ gặp tên cướp ngân hàng, cảnh sát cũng thông báo… ‘Dưới sự giúp đỡ của người họ Giản, một người dân nhiệt tình, chúng tôi đã bắt ba tên cướp chạy trốn thành công’.

Nhưng cô ngồi ở trong thư viện, không ai biết cô chính là người trong cuộc.

Không thể không nói, may mà ghi hình nhà ma đặc biệt, qua máy quay phim hồng ngoại, nhìn không rõ mặt, người đã xem chương trình chưa chắc có thể lập tức nhận ra cô.

"Như vậy vô cùng tốt." Cô cần danh tiếng, nhưng cũng muốn giữ cuộc sống bình thường. Nếu không sau này ra cửa, còn chưa tự giới thiệu, người ta đã xông lên hỏi ‘Ôi, cô là người đó đúng không?’, cuộc sống khó mà trôi qua.

Nhưng mà, người đi đường không nhận ra cô, nhưng người đã gặp cô thì có thể tìm ra cô.

Triệu Tuyền ôm sách đi qua, thấy các cô thì chần chờ gọi: "Hi."

"Hi." Giản Tĩnh gật đầu với Triệu Tuyền.

Triệu Tuyền tựa hồ được cái gì cho phép, đi tới ngồi xuống: "Tôi đã xem bộ nhà ma, không ngờ khách sạn mọi người nói trước đó chính là cậu phát hiện ra."

Triệu Tuyền thật chịu phục.

Trước đây Triệu Tuyền nghe Giản Tĩnh nói mình gặp tên cướp, còn hơi nửa tin nửa ngờ, nghi ngờ cô cố ý giả bộ X, xem từ xa xa lại khoa trương thành gặp gỡ, điều tra đặc biệt.

Tin tức đầu tiên của công cụ tìm kiếm là biên tập cắt nối [Cuộc phiêu lưu tại nhà ma].

Triệu Tuyền xem xong, sau đó mới thừa nhận thành kiến của mình là không có căn cứ, quá một mặt. Trong ấn tượng, Giản Tĩnh không phải là một nữ thanh niên văn nghệ rập khuôn, không váy trắng bay bay, không chân trần đi giày chơi bóng, không hề liên quan đến xuân đau thu buồn.

"Cô giỏi thật." Triệu Tuyền thở ra một hơi, sảng khoái nói: “Bảo sao Gia Hữu thích cô."

Giản Tĩnh: "À."

Triệu Tuyền công nhận thì công nhận, nhưng chưa từng hết tự ái, nói xong thì đứng dậy đi.

"Chúng tôi chỉ là bạn bè." Giản Tĩnh nói thật nhanh.

Triệu Tuyền ngẩn người, tiếp đó cười khổ: "Ngay cả cô mà cũng không thích, tôi càng không có hy vọng." Triệu Tuyền lắc đầu, chợt mất hết hứng thú.

Giản Tĩnh kinh ngạc: "Tôi và bạn Trình không hợp tính cách, các cô đều ở hội học sinh, chắc có rất nhiều tiếng nói chung."

"Trước kia không có, chẳng lẽ đột nhiên sẽ có sao?" Triệu Tuyền đột nhiên cảm thấy thật không có ý nghĩa, khoát tay: “Cám ơn cô, tôi đi trước."

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ