Chương 116: Vụ án phóng hỏa

32 2 0
                                    

Chương 116: Vụ án phóng hỏa

Giản Tĩnh ăn một bát mì nóng ở nhà họ Quý, lại uống thêm một chai Coca Cola mới xua được tinh thần uể oải đi.

Quý Phong đuổi em gái đi ngủ, sau đó chủ động nói đưa cô về nhà.

Sau khi ngồi lên xe, cuối cùng Giản Tĩnh cũng tìm lại được hứng thú nói chuyện: “Vụ án phóng hỏa như thế nào?”

Quý Phong lại trầm ngâm nói: “Vân Vân nói đúng, hôm nay hai người tìm được đường sống trong chỗ chết, đáng lẽ nên nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai cô xem lại tin tức về mấy vụ án này sau đi, bây giờ cũng đừng tốn sức nữa.”

Anh suy nghĩ một lúc lại nói: “Ngày mai tôi phải đưa Vân Vân đi bệnh viện, hai người ở trong đám cháy một lúc lâu, dù thế nào thì cũng hít khá nhiều khói độc vào người nên đi bệnh viện kiểm tra sẽ tốt hơn. Nếu xe của cô đã bị đốt thì tôi đưa cô đi cùng nhé?”

Giản Tĩnh rất ngạc nhiên: “Anh uống lộn thuốc à? Tự nhiên lại quan tâm tôi như thế.”

“Hả? Tôi cũng không phải máy móc, tôi cũng có sự quan tâm dành cho ngươi khác.” Quý Phong liếc nhìn cô rồi nói: “Vừa rồi là do tôi quá vui mừng, nếu là cô, cô có tò mò không?”

Giản Tĩnh cười: “Ít nhất thì tôi cũng không thừa nước đục thả câu.”

Quý Phong nghẹn họng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Cô Giản, cô như vậy là không đáng yêu nữa rồi.”

“Đó là anh cảm thấy, không phải tôi cảm thấy.” Cô nói.

Quý Phong: “...”

Chuyện đấu võ mồm thế này đúng là núi cao còn có núi cao hơn.

Anh biết mình không đâu lại cô lập tức dừng lại: “Có đi bệnh viện không?”

Giản Tĩnh lắc đầu. Cô có thiết lập nhân vật, nếu trúng độc, thanh trạng thái nhất định sẽ có thông báo, hiện tại không có gì xảy ra chứng tỏ thân thể cô không có gì đáng ngại.

“Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày.” Cô cũng không tiếp tục truy hỏi về tình tiết vụ án, thời điểm tinh thần không tốt, không làm mấy công việc lao động trí óc sẽ tốt hơn.

Quý Phong cũng không ép buộc cô: “Cũng được, nếu cô cần giúp đỡ thì hãy gọi điện thoại cho tôi.”

“Gọi điện thoại cho anh? Anh có thời gian à?” Giản Tĩnh cười nhạo: “Lúc đó Vân Vân cũng gọi điện thoại cho anh, kết quả điện thoại không kết nối được.”

Quý Phong xoa xoa mũi, hơi lúng túng noi: “Điện thoại hết pin, chưa kịp sạc.”

“Vậy tôi xin nhận trong lòng.” Cô nói.

Quý Phong hiểu nhà mình thì biết chuyện nhà mình, anh cũng không cưỡng cầu. Sau khi đưa cô về nhà vẫn không quên đặn dò: “Sau khi xem xong các vụ án, nếu có ý tưởng gì thì phải tìm tôi đấy.”

Giản Tĩnh nói: “Thu phí cố vấn.”

“Ha ha.” Anh cười to, sờ soạng trong xe một hồi anh mới tìm được một hộp Socola: “Phí cố vấn đặt cọc.”

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ