Chương 138: Chuyện ngoài ý muốn

31 2 0
                                    

Chương 138: Chuyện ngoài ý muốn

Không phải từ sau khi xây dựng đất nước thì không được thành tinh nữa à? Tại sao ở trên đảo lại xuất hiện hồ ly tinh nam thế này?

Giản Tĩnh không khỏi đánh giá Tông Tuân Mỹ thật cẩn thận. Nói anh ta giống hồ ly tinh đương nhiên không phải là anh ta trông xấu xí như một con hồ ly thật mà là trên ngươi anh ta toát ra một loại khí chất thu hút người khác, giống như đang nói “Đến đây, cùng vui vẻ nào '. Câu nói khiến trong lòng ngươi ta ngứa ngáy muốn hắt xì hơi.

Đàn ông thật nguy hiểm.

Cô khẽ vuốt vuốt mũi, cố gắng chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Những người khác không hổ đều là người thuộc nhóm phú nhị đại kiến thức rộng rãi nên có khả năng miễn nhiễm với người đẹp, bọn họ chỉ nhìn nhiều hơn một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Tông Tuân Mỹ và huấn luyện viên Doãn ngồi xuống tham gia trò chuyện nhóm.

Mọi người đối với hồ ly tinh nam... À, khá tò mò với Tông Tuân Mỹ nên đã hỏi về thân phận và lai lịch của Tuân Mỹ.

“Tôi là nhiếp ảnh gia tự do, lần này tôi tới chụp ảnh ở đảo nên đặc biệt đi đăng ký lặn biển.” Cánh tay của Tông Tuân Mỹ đặt trên lưng ghế, tư thế nhàn nhã: “Tuy nhiên thiên phú của tôi có hạn nên xuống nước chưa được bao lâu đã không chịu nổi. Chắc huấn luyện viên Doãn đau đầu lắm phải không?”

Huấn luyện viên Doãn nở nụ cười: “Anh chắc chắn không phải là học trò tệ nhất mà tôi từng dạy đâu.”

Tông Tuân Mỹ nhướng mày: “Cô nói vậy là đang an ủi tôi hả?”

“Không phải đâu, học trò kém hơn anh ngồi ở trong đây này ” Huấn luyện viên Doãn liếc nhĩ về phía A Húc nhưng không nói thẳng họ tên ra.

A Húc đã hiểu rõ, anh ta chủ động nói: “Là tôi, tôi là vịt trên cạn, chưa học được bơi nên trước đây khi đi lặn đã suýt nữa xảy ra chuyện lớn, cũng may mà có Đồng Đồng đã cứu tôi.”

Tư Anh Kiệt bắt được trọng điểm: “Đồng Đồng?”

“Tôi quên nói.” A Húc nắm lấy bả vai của huấn luyện viên Doãn: “Bạn gái của tôi.”

Huấn luyện viên Doãn cảm thấy hơi xấu hổ nên vỗ lên tay anh ta.

Trong lòng A Húc vô cùng muốn khoe khoang, anh ta khen ngợi: “Đồng Đồng rất lợi hại, cô ấy vừa chuyên nghiệp lại vừa kiên nhẫn. Trong số các học trò đã học không hề có ai ghét cô ấy, hơn nữa tất cả học xong đều lặn được xuống biển đấy.”

Tư Anh Kiệt ngắt lời, cự tuyệt muốn ăn cơm chó: “Muốn đi lặn thì đến đây cũng không tệ. Nếu như mọi người ở đây thêm vài ngày nữa thì vừa hay có thể dạy thêm nhiều học trò.” Anh ta gọi Giản Tĩnh: “Tĩnh Tĩnh, em cũng phải học đấy, mau đến đây.”

Lúc này Giản Tĩnh đang ngồi trên ghế treo, cô không nhịn được nói: “Vậy cứ để huấn luyện viên Doãn dạy em còn anh đi dạy cô Dương được không?”

Mấy thanh âm cười trộm liên tục vang lên.

“Con nhóc chết tiệt kia.” Tư Anh Kiệt không nhịn được nữa, anh ta cầm một quả chanh trên bàn ném về phía cô.

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ