Chương 120: Tâm sự

32 2 0
                                    

Chương 120: Tâm sự

Ban đêm, đèn hoa trong làng du lịch tràn ngập các loại màu sắc.

Giản Tĩnh ăn xong bữa tối gồm có tôm cá tươi ở nhà ăn, thuận tiện đăng ảnh chụp đánh thẻ trong vòng bạn bè, trông dáng vẻ như đi nghỉ phép nhàn nhã, không ai nghĩ ra cô đến đây để điều tra vụ án phóng hỏa.

Quý Phong thì khổ hơn nhiều, dưới sự dẫn dắt của quản lý, anh phải lượn quanh toàn bộ làng du lịch một vòng, ăn sandwich lót dạ một cách qua loa, lại phải liên hệ tin tức với đồng nghiệp theo dõi Bành Vĩ.

Đồng nghiệp bày tỏ: "Hôm nay Bành Vĩ không đi làm, vẫn luôn ở trong nhà."

Quý Phong ngầm thở phào, báo cáo hết tình huống bên này.

Trọng điểm chú ý của đồng nghiệp không đúng lắm: "Cậu nhóc này quá đáng quá, việc cực nhọc thì vứt cho chúng tôi, bản thân cậu đi ra ngoài với em gái xinh đẹp, làm người ai làm thế?"

Quý Phong ghét bỏ: "Suốt ngày chỉ biết em gái xinh đẹp, anh có thể chú ý tới tài hoa của người ta nhiều hơn, ít xem trọng giá trị nhan sắc của người ta đi được không? Cô gái xinh đẹp đầy đường, người nào cũng là cô Giản hay sao?"

Đồng nghiệp: ".." Nhìn giá trị nhan sắc thì làm sao vậy, bản năng của động vật giống đực không được à?

"Được rồi, cậu tra án đàng hoàng đi." Anh ấy ha ha.

Quý Phong: "Không gạt anh, tôi có dự cảm xấu."

Đồng nghiệp lập tức nghiêm chỉnh: "Phan Thành Lập?"

"Tính cách anh ta cực đoan, ái mộ hư vinh, lại bởi vì thiết kế của nhà họ Phòng, từ con trai ông chủ áo cơm không lo biến thành dáng vẻ như bây giờ, có động cơ đủ lớn." Quý Phong nói: "Hiềm nghi của anh ta không hề nhỏ hơn Bành Vĩ, nhưng mà tôi không quá xác định anh ta có thể tới nơi này hay không."

Đồng nghiệp nói: "Không phải nói trước kia nhà anh ta bắt được miếng đất ở chỗ này à?"

"Đúng là ở chỗ này, nhưng vừa rồi tôi có điều tra bản đồ." Quý Phong cũng không uổng công bận rộn đến trưa: "Miếng đất của bất động sản Kiên Tâm bị đổi thành lều lớn, làm nơi kiểu tự hái rau hoa quả, năm mươi đồng một người, nửa tiếng đầu vẫn có rất nhiều người."

Đồng nghiệp biết anh lo lắng gì: "Muốn đốt thật thì có lẽ anh ta nên đốt mảnh đất này ngay đầu tiên."

"Không phải sao." Quý Phong nhíu mày, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong màn đêm buông xuống, ánh đèn  lấp lóe, bên bể bơi là trẻ con và các cô nàng nghịch nước, mùi bò bít tết bay tới từ quán đồ nướng, ở nơi chân trời xa nhất, chẳng chịt mà tinh tế điểm tô hình cầu vồng.

Khách sạn nghỉ phép khác khách sạn, cũng không xây cao tầng, nhiều nhất chỉ có hai tầng, chắc hẳn tầng cao nhất là nhà ăn bên hồ với giá cả siêu đắt.

Đài ngắm sao ở công viên, tòa nhà dạy học ở nhà trẻ, rạp chiếu phim cao ốc Bách Mậu... Quý Phong phản ứng kịp: "Lát nữa nói với anh sau, cúp máy đây."

Lời còn chưa dứt, người đã xông ra khỏi đại sảnh.

Nhà ăn không tiếp tục kinh doanh sau chín giờ, lúc này còn đèn đuốc sáng trưng, xung quanh là mấy căn nhà gỗ nhỏ, chuyên môn cung cấp cho du khách cắm trại dã ngoại qua đêm.

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ