Chương 53: Bữa tiệc

34 3 0
                                    

Chương 53: Bữa tiệc

Phong cảnh ở đây rất đẹp, đi dạo với người khác phái tuy không được coi là đẹp trai nhưng cũng có dáng người khá hào hoa. Nhưng chỉ một lúc sau, chuyến đi tản bộ của Giản Tĩnh đã bị gián đoạn.

Trời mưa rồi.

Một trận mưa thu mát mẻ, cơn mưa nhỏ trên núi đang rơi, bộ quần áo mỏng trên người cô không thể chịu nổi nênnên bây giờ mà tiếp tục bước đi trong mưa hoàn toàn là tìm tội.

Hai người vội vã quay trở lại, tình cờ gặp ba người vừa đi ở ngoài trở về ở cửa.

Tác giả Ngô không cần nói cũng biết, ông ta là người quen cũ rồi. Người đang trò chuyện vui vẻ với ông ta là một người đàn ông mập mạp, khoảng bốn mươi tuổi, có lẽ là Tổng giám đốc Đào* của nhà xuất bản Thần Tinh. ‘Tổng’ này là ‘Tổng giám đốc’ hay ‘PPhó Tổng giám đốc’ thì cũng không biết được. Dù sao thì trong công ty to hay nhỏ lúc nào chẳng có cái danh hiệu ‘tổng giám đốc’.

P/s: Ở Trung Quốc, người ta thường hay gọi là Đào Tổng chứ không phải chi tiết cụ thể là Tổng giám đốc Đào hay Phó Tổng giám đốc Đào.

Người nhỏ tuổi nhất đang xách chiếc xô bên cạnh chắc hẳn là một học trò khác của họa sĩ Thường, Tiểu Lộ.

“Ối chà.” Tác giả Ngô không phụ sự mong đợi của mọi người, mỗi lần nhìn thấy đều nã pháo trước tiên: “Đã lâu rồi không gặp rồi nhỉ, công chúa nhỏ. Lần này cũng đi theo tổng giám đốc Khang nhà cô đấy à?”

"Lần nào ông Ngô nhìn thấy tôi cũng rất nhiệt tình, người không biết còn tưởng là ông nhớ thương tôi đấy. Nhưng tôi tự biết bản thân mình." Giản Tĩnh nói yếu ớt: "Ông chỉ nhớ thương cái gì đó thôi. Yên tâm, tôi nhận được rồi, không hư hại tí tẹo nào.”

Sắc mặt tác giả Ngô chợt đông cứng lại, sau đó ông ta lại nhớ ra cô đang có trong tay một bức ảnh bất nhã của ông ta. Cơ mặt ông ta hơi vặn vẹo, cố gắng nhịn lại, nhanh chân đi vào trong.

Tổng giám đốc Đào bị gạt sang một bên cũng không tức giận, cười híp mắt chào hỏi: "Là Tĩnh Tĩnh phải không? Nghe tên đã lâu, tôi là Đào Linh của nhà xuất bản Thần Tinh. Chúng ta làm quen nhé.”

Ông ta giơ tay ra, rất nhiệt tình muốn làm quen với cô.

Giản Tĩnh biết ông ta có ý đồ gì, nhưng không sợ hãi, thản nhiên bắt tay với ông ta.

“Các cô đến đây bao lâu rồi?” Tổng giám đốc Đào rất có khả năng tán gẫu, chỉ đi vài bước vào nhà mà cũng muốn nói mấy câu: “Sáng nay chúng tôi mới đến, ăn trưa xong liền đi câu cá. Haizz, nước ở đây tốt, không khí cũng tốt, buổi tối có thể thêm món.”

Tiểu Lộ cười nói: “Tổng giám đốc Đào là cao thủ câu cá đấy. Hôm nay cả hai con cá đều rất lớn."

Không biết tổng giám đốc Đào cố tình hay vô ý, khi họ bước vào phòng khách thì đúng là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận vô cùng.

Ánh mắt họa sĩ Thường quét qua Eddie, nhưng lại hỏi tổng giám đốc Đào: "Có vẻ như hôm nay thu hoạch rất tốt nhỉ."

“May mắn thôi.” Tổng giám đốc Đào mỉm cười ngồi xuống: “Tổng giám đốc Khang, chúng ta đã không gặp nhau nửa năm rồi đấy nhỉ. Hôm nay phải uống một ly với nhau mới được.”

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ