Chương 139: Đêm dài đằng đẳng
Đến bảy giờ, quản gia mang đến một tin xấu.
Vì bão đổ bộ vào nên không thể ra biển, cảnh sát tạm thời không có cách nào lên đảo, mà đảo Nhân Ngư cũng nằm trong phạm vi bão dự kiến sẽ đi qua. Nói cách khác, Ít nhất trong vòng hai mươi bốn giờ tới sẽ không thể nhờ cậy vào cảnh sát địa phương.
“Chết tiệt!” Cảm xúc bị kìm nén của Tư Anh Kiệt lại bùng lên, cáu kỉnh nói, “Còn Tiếu Tiếu thì sao? Ai sẽ điều tra vụ án đây?”
“Anh Anh Kiệt, anh bình tĩnh chút đi.” Giản Tĩnh ấn anh ta trở lại ghế, bình tĩnh nói: “Tạm thời cảnh sát không thể đến được, nên chúng ta sẽ tự điều tra."
Khang Mộ Thành trầm giọng nói: "Anh Kiệt, hãy phấn chấn lên, cậu là chủ nhân, phải chủ trì tình hình mới đúng."
Tư Anh Kiệt ôm đầu hồi lâu sau mới hỏi: "Phải làm gì?”
Giản Tĩnh chậm rãi nói: “Chúng ta cần biết rõ hành động đêm qua của mọi người là gì, xem có chứng cứ ngoại phạm không.” Cô biết tình trạng hiện giờ của Tư Anh Kiệt không được tốt nên giải thích rất chi tiết: “Từ bảy giờ tối qua đến sáu giờ sáng nay, ở đâu và làm gì, ai có thể chứng minh được."
Rồi nói thêm: "Tôi đã hỏi bên chỗ các nhân viên công tác, họ sống trong ký túc xá dành cho nhân viên, đều có khả năng làm chứng cho nhau."
Vì vậy, hoặc giả như có hung thủ thì tất nhiên phải nằm trong số những người khách.
Quay ngược thời gian trở lại ngày hôm qua.
Sau khi chia tay tại nhà hàng vào buổi trưa, mọi người tản ra.
Tư Anh Kiệt nói muốn dạy Giản Tĩnh đánh bida, kéo Khang Mộ Thành đi cùng, cả ba người dành thời gian trong phòng bida đến bốn giờ. Khi cái nắng không còn quá gay gắt thì mới ra bể bơi rộng.
Ở đó, họ gặp A Húc và huấn luyện viên Doãn.
Khi được hỏi đến nơi đến của những người khác, A Húc nói: "Dao Dao và Tiếu Tiếu bảo muốn làm bánh ngọt. Ngải Lâm Na và anh Tông thì không thấy đâu."
Năm người họ ở hồ bơi đến hơn sáu giờ rồi đến nhà hàng ăn tối.
Bởi ai cũng cảm thấy rối bời nên cũng không phải là một bữa ăn được tất cả thống nhất.
Tư Anh Kiệt đến nhà hàng, mới ăn không lâu thì Dương Tiếu đã nói thấy không được khỏe, muốn quay về nghỉ ngơi. Dao Dao bảo mình sẽ đưa cô ta về phòng của mình.
Đây là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy cô ta, lúc đó là bảy giờ.
Sau đó, Dao Dao trở lại nhà hàng, gia nhập vào bàn cùng đám bạn, để bạn bè nếm thử món bánh do Dương Tiếu và cô ta cùng làm lúc chiều.
Bảy rưỡi, Ngải Lâm Na xuất hiện.
Cô ta thay một bộ quần áo khác, bảo chiều nay mình đi dạo trên núi, lúc hơn hai giờ đã về phòng ngủ trưa, đến năm giờ thì thức dậy. Sau khi tắm rửa, làm spa thì đến đây ăn.
Sau khi trò chuyện một lúc, Tư Anh Kiệt và Khang Mộ Thành rời đi, cả hai trở về phòng uống rượu một mình.
Giản Tĩnh muốn cho hai người có thời gian nói chuyện riêng nên không đi theo, cô cũng không muốn ở lại như trẻ con đợi phụ huynh, vì vậy chơi bài với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
CasualeGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...