Chương 90: Tiếng kêu thảm thiết lúc nửa đêm
Sấm rền chớp giật, bóng ma đong đưa.
Rõ ràng bầu không khí rất đáng sợ, nhưng Giản Tĩnh lại không hề cảm thấy sợ hãi. Tất cả sự chú ý của cô đều đổ dồn về phía Tạ Duy, trên người anh ta có một loại khí thế đặc biệt, thu hút tâm trí cô.
“Anh đã rất cố gắng, tại sao muốn ghét bỏ bản thân chứ?” Cô hỏi.
Tạ Duy mỉm cười tự giễu rồi thở dài: “Đúng vậy, tôi đã làm hết sức rồi, cũng thuyết phục bản thân như vậy. Vận may vẫn chưa tới phải chịu thôi, nhưng dù thế nào tôi cũng không nghĩ ra chuyện này sẽ kéo dài mười năm đằng đẵng.”
Tuổi đẹp nhất của đời người cũng chỉ có mười mấy năm.
Anh ta đã đóng mấy bộ phim truyền hình, có lúc phim nổi nhưng người chìm, lúc lại phim không gây được tiếng vang, bản thân cũng không hot. Lâu dần, mọi người đều cảm thấy anh ta mang lại xui xẻo cho tác phẩm của họ, chỉ có anh ấy bằng lòng cho anh ta cơ hội.
Giây phút đó, Giản Tĩnh nghi ngờ anh ta muốn chơi bài tình cảm.
Nhưng ngay sau đó cô đã tự phủ nhận.
“Tôi không biết mình có nên đánh cược lần nữa hay không, tôi đã...” Tạ Duy khẽ thở dài, giữa mày tràn ngập nỗi phiền muộn: “Tôi đã rất mệt mỏi rồi.”
Giản Tĩnh nói: “Có lẽ, anh có thể đổi một công việc khác.”
Tạ Duy bật cười.
Lúc anh ta cười lên, cả người tỏa ra sức hấp dẫn rất đặc biệt, khiến người ta bất giác bị ánh hào quang của anh ta chiếu rọi, dừng bước ngắm nhìn.
“Tôi sinh ra để cống hiến cho màn ảnh.” Anh ta nói: “Cả đời này chỉ làm công việc đó mà thôi.”
Giản Tĩnh bèn im lặng.
Mưa gió kéo tới, rơi lên mái ngói ‘lộp độp lộp độp’.
Không biết chú mèo lông ngắn trở về từ đâu, bộ lông đều ướt nhẹp, vốn định vòng vào tránh mưa nhưng khi bắt gặp Tạ Duy, nó đột nhiên dựng đuôi xù lông, dáng vẻ căng thẳng cảnh giác không ngừng gầm gừ với phía sau anh ta.
Tạ Duy xoay người nhìn đằng sau, giọng điệu kỳ quái: “Nó đang nhìn gì thế?”
“Chắc bị cái bóng dọa rồi.” Giản Tĩnh trả lời.
Tạ Duy không lên tiếng.
Một lát sau, chú mèo dựa vào góc tường nhanh chóng chuồn mất.
“Tôi nên về rồi.” Tạ Duy nói: “Cô còn muốn hỏi gì nữa không?”
Giản Tĩnh suy nghĩ rồi đào hố: “Anh ở trong giới này lâu như vậy, biết người nào có thù oán với Thiệu Mông không?”
Tạ Duy sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười, ánh mắt lập lòe: “Cô Giản, cô biết mỗi năm có bao nhiêu học sinh tốt nghiệp Học viện Hí kịch không? Lại có bao nhiêu nhân viên làm việc trong mấy trường quay? Cộng thêm những người bạn nhỏ còn chưa học hết cấp hai, đã nóng lòng muốn bước vào ngành này... Mỗi người đều có kẻ thù tiềm tàng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...