Chương 61: Số liệu
Ngày thứ ba sau khi vụ án kết thúc, cảnh sát Lương lại gửi tin nhắn tới: ‘Ở dưới gầm giường, các đồng chí cảnh sát trinh thám đã thu thập được một sợi tóc rụng của Hạ Tinh, lớp bột phấn dính ở trên bình đựng rượu đúng là thuốc ngủ.’
Sau khi pháp y giải phẫu thi thể, đã đưa ra báo cáo khám nghiệm tử thi, trong đó cũng nhận định nạn nhân chết là do bị ngạt thở. Nhưng sợi vải thu được lại không phải là sợi vải của gối đầu, mà là vải của chiếc khăn lụa được giấu trong ngăn kéo.
Lúc đó, Giản Tĩnh không nhịn được nữa: “Tôi thật ngu ngốc!”
Khăn lụa, đúng thế, sau khi thấm ướt khăn lụa thì bịt kín mũi miệng, đối với một cô gái chân tay yếu đuối thì cách này còn tiết kiệm nhiều sức lực hơn so với việc dùng gối đầu làm ngạt thở. Hơn nữa, điều này cũng có thể giải thích được vì sao cốc nước ở trên chiếc tủ đầu giường chỉ còn lại một nửa, chắc chắn nó đã được dùng để làm ướt khăn lụa.
Giản Tĩnh rất tiếc nuối, cảnh sát Lương lại cảm thấy khá thành công.
Cô ấy nói: “Cô đã tặng tôi một công lao rất lớn, tôi nhất định phải mời cô bữa cơm.”
“Cảnh sát Lương quá khách sáo rồi.”
“Không được, nhất định phải mời.” Cảnh sát Lương kiên trì nói: “À phải rồi, đừng gọi tôi là cảnh sát Lương nữa, gọi tôi là Lương Nghi đi.”
Giản Tĩnh: “Lương… ôi.”
“Cứ quyết định như thế đi.” Lương Nghi tập mãi thành quen, trực tiếp quyết định: “Mấy hôm nữa tôi sẽ đi đến thành phố Hòa Bình, đến lúc đó sẽ gọi điện cho cô.”
Giản Tĩnh chưa kịp từ chối thì cô ấy đã cúp điện thoại.
Một tuần sau, cô ấy thật sự gọi điện đến, nói địa chỉ: “Quý Phong cũng đến đây, đến lúc đó ba người chúng ta sẽ gặp mặt.”
Giản Tĩnh đành phải đến chỗ hẹn.
Lương Nghi chọn một quán lẩu, đồ ăn bày đầy một bàn, một nồi lẩu uyên ương trắng đỏ. Hơi nóng không ngừng xộc lên mũi, người không đói bụng cũng sẽ cảm thấy đói bụng.
Quý Phong sát giờ mới đến, đặt mông ngồi xuống là có thể ăn ngay.
“Cậu chẳng thay đổi chút nào.” Lương Nghi nói thầm.
Anh cũng không để ý: “Bạn cũ mà, khách sáo cái gì nữa. À phải rồi, vụ án lúc trước mà cậu nói là như thế nào? Nói tôi nghe một chút.”
Bày ra dáng vẻ lấy vụ án làm đồ nhắm.
Lương Nghi lập tức nuốt lời định nói lại, đắc ý thuật lại toàn bộ quá trình phá án.
Sau đó… bị chê bai thảm hại.
“Các cậu chưa khám xét toàn bộ hiện trường đã đi lấy khẩu cung rồi?”
“Dưới gầm giường có người mà mãi muộn mới phát hiện, tôi quá thất vọng về cậu.”
“Tại sao cậu không điều tra mối quan hệ xã hội giữa Dương Quan và họa sĩ sớm hơn?”
![](https://img.wattpad.com/cover/332846698-288-k637527.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...