Chương 37: Nhiệm vụ mới kỳ lạ
Căn phòng được đánh dấu 202 là phòng giặt là.
Trong phòng có một vài máy giặt công nghiệp, máy sấy và tủ khử trùng cũng như một bồn rửa dài. Đá bồn bị tắc, nước thải đen ngòm dâng đầy quá nửa.
Ở gần cửa có một cái móc, bên trên dán một tờ ghi chú: chìa khóa.
Nhưng trên móc không hề có chìa khóa.
“Chìa khóa chắc chắn là ở trong bồn nước.” Giang Bạch Diễm che mặt: “Mùa trước cũng như vậy, toàn giấu những manh mối quan trọng nhất ở nơi không muốn đụng vào nhất.”
Hàn Bạc nói: “Dùng cây lau móc lên?”
“Cây lau ở đâu?” Giang Bạch Diễm hỏi.
Hai người cùng im lặng.
Giản Tĩnh đã xem chương trình mùa trước, lặng lẽ lấy từ túi quần jean ra một đôi găng tay cao su: “Có cần không?”
“A, cần chứ, tuyệt lắm.” Giang Bạch Diễm vui mừng khôn xiết, nhanh chóng cầm lấy, chia với Hàn Bạc mỗi người một cái: “Mấy việc này cứ để bọn tôi làm cho, chị vất vả rồi.”
Giản Tĩnh: “... Cẩn thận thủy quái.”
Giang Bạch Diễm: “?”
Cậu ấy nhìn cô, mặt cắt không còn chút máu, yếu ớt nói: “Chị Tĩnh Tĩnh à...”
“Tôi xin lỗi.” Giản Tĩnh quay lưng lại, sợ rằng mình sẽ bật cười.
Hàn Bạc: “Ha ha ha.”
Giang Bạch Diễm: “Này.”
Bầu không khí đột nhiên trở nên vui vẻ.
Tuy nhiên, cười gì thì cười, công việc vẫn cứ phải làm.
Hàn Bạc và Giang Bạch Diễm vớt trong bồn một lúc lâu, gặp phải vô số lần bị kinh hãi. Lúc thì chạm vào một con lươn mềm oặt, lúc lại chạm vào một bàn tay giả như thật, không thì là một đám vật thể ghê tởm không thể diễn tả được...
Tóm lại, Giản Tĩnh cảm thấy may mắn vì đó không phải là mình.
Sau bao khó khăn, cuối cùng họ cũng tìm thấy chiếc móc khóa trong ống dẫn nước.
Cửa phòng có thể mở được.
Đầu tiên, họ vào phòng 201. Tuy nhiên, trong phòng không có hành lý, chăn ga gối đệm chất thành đống trong tủ, bốn góc tường giăng đầy mạng nhện, không có dấu vết của người ở.
Theo thông tin trong sổ đăng ký, phòng 201 này chắc hẳn là một trong số các phòng 204, 207, 209, 210 và 212.
Tiếp theo là phòng 203.
Khoảnh khắc cửa được mở ra, một bóng trắng nhanh chóng lướt qua mái nhà, không xác định được dáng vẻ cụ thể, chỉ lưu lại một hình ảnh mờ nhạt trên võng mạc.
“Trời ơi!” Hàn Bạc kinh hãi, lần nữa ngã ngồi tại chỗ.
“Có ma!” Giang Bạch Diễm cũng không khác gì, cả người co rúm lại phía sau Giản Tĩnh.
Giản Tĩnh: “...” Cô che ngực thở phào nhẹ nhõm.
Cô không nhìn rõ hồn ma, nhưng lại bị tiếng hét của hai người đàn ông phía trước dọa đến mức tim run lên, thình thịch thình thịch, nhịp đập có lẽ đã lên tới một trăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...