Chương 122: Bán đắt

32 2 0
                                    

Chương 122: Bán đắt

Sách mới lên kệ cũng giống như như em bé mới chào đời, không thể tự mình quyết định.

Giản Tĩnh cũng không quan tâm lắm đến lượng tiêu thụ, ngược lại cư nghĩ đi nghĩ lại xem người đàn ông có sẹo liệu có mua sách của cô hay không.

Đương nhiên câu trả lời là có rồi.

Như vậy, những lời sắc bén ẩn trong sách chắc chắn anh ta cũng hiểu.

Trên đời có nhiều loài hoa như vậy, nhiêu tư liệu sống như vậy, tại sao huyết hải thâm thù của nữ chính lại được ẩn dụ trong một đóa hoa hồng? Hoa hồng máu, đương nhiên là đóa hoa hồng chảy máu được đưa đến hội ký tên lưu diễn kia rồi.

Đúng vậy, cô cố ý.

Khoảnh khắc đặt bút xuống viết, đủ loại hậu quả đều đã hiện lên trong đầu Giản Tĩnh, nhưng cô vẫn quyết định làm như vậy, giống như ngươi đứng trên toà nhà cao tầng sẽ sinh ra sự kích động muốn nhảy xuống một cách khó hiểu.

Rất mạo hiểm, rất điên cuồng, rất không hợp tình lý.

Giản Tĩnh cũng thấy rất khó hiểu sao mình phải làm như vậy, dường như giữa hai người bọn họ có liên quan gì đó khiến cô không kiềm chế được ý muốn đáp lại sự khiêu khích lúc đó của anh ta.

Anh ta lợi dụng [Bác sĩ ác quỷ] làm ám thị, cô dùng hoa hồng và hoàng kim để phản kich.

Cứ giống như bọn họ đều ẩn núp ở trong rừng, hai bên đều biết đến sự tồn tại của đối phương, anh ta đang săn bắn cô, mà cô thì đã không còn cam tâm cổ vũ cho sự bỡn cợt của anh ta nữa, chờ đợi cơ hội để thăm dò, có ý định phản kích.

Trạng thái tâm lý thật kỳ lạ.

Giản Tĩnh gần như một phân thành hai một nửa nhân cách theo dõi khiêu khich, con một nửa nhân cách khác lại khổ não vì việc này, hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.

Nhưng làm thì đã làm rồi, không có gì phải hối hận.

Đến mà không đáp lễ thì cũng không hợp lễ.

Việc đã đến nước này, anh ta sẽ làm thế nào?

Giản Tĩnh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, bình tĩnh lại tâm trạng đang nổi sóng gió.

Có nghĩ nhiều cũng vô dụng, địch ở trong tối, cô ở ngoài sáng, chỉ có thể đợi.

Dù sao cô cũng không sốt ruột, thời gian càng lâu, không gian trưởng thành càng lớn, có thời gian công lực đấu với anh ta.

Cô đang suy nghĩ thì có Wechat của Khang Mộ Thành gửi đến, không cần xem cũng biết là báo tin vui... Nếu như bán không được tốt, vậy anh ấy đã đến trải đệm an ủi từ lâu, sao có thể đã mấy ngày liền không có động tĩnh, đột nhiên lại có tin tức.

Quả nhiên, trong mấy ngày, lượng tiêu thụ dễ dàng vượt qua năm trăm nghìn.

Đây còn là kết quả lúc chưa tuyên truyền gì.

Mà đến bước này, Khang Mộ Thanh đã có thể đẩy một tay không lộ dấu vết.

Dư luận được nung nấu vào thời gian trước đã dần dần lên men, độc giả giả và độc giả thật lẫn lộn với nhau, ai có thể phân biệt rõ ràng? Đập tiền tuyên truyền, tốn chút nước bọt, tuyệt diệu là chậm mà có lực, không thể hiện qua nhiều sự bức thiết.

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ