Chương 26: Dung hợp

42 2 0
                                    

Chương 26: Dung hợp

Bữa tối đạo diễn Đỉnh chọn là món nướng, rất đơn giản.

Từng lượt đồ nướng lớn bày trên đĩa inox được bưng lên, vị đồ nướng tươi mới, thơm ngon, cay nồng, khí nóng xông thẳng lên mặt, thoang thoảng mùi khói nướng, đây chắc chắn là thư mùi sống động và động lòng ngươi nhất trên đời này.

Giản Tĩnh mở lon bia lạnh, vừa ăn thịt xiên vừa xem cảnh minh tinh ăn uống.

Thịt xiên nướng ở quán này là loại xiên nhỏ, mỗi xiên chỉ cỡ đầu tăm, trên xiên ngô chỉ có vài hạt bắp, ăn ba miếng chẳng khác gì không ăn.

Nhưng Giang Bạch Diễm dường như không hề thất vọng.

Cậu dùng đũa gắp một miếng thịt lợn, rửa sạch trong một cái bát nhỏ chứa đầy nước khoáng, rửa sạch hết tất cả gia vị rồi ăn vào miệng với thái độ rất thành kính, nhai vài lần rồi mới nuốt xuống.

“Ngon thật.” Cậu thở dài thỏa mãn.

Ăn xong một miếng gà cậu tiếp tục chọn đi chọn lại mới lấy một xiên khoai tây và đậu phụ, tất cả đều được rửa sạch qua nước rồi cậu mới ăn từng miếng nhỏ.

Sau đó cậu không còn ăn thêm gì nữa.

Giản Tĩnh rất kinh ngạc: "Khả năng tự chủ của cậu cũng kinh khủng đấy."

“Tôi không muốn nói láo trước mặt chị nên mới cố nhịn đấy.” Giang Bạch Diễm che mặt cười xấu hổ: "Đương nhiên là tôi thật sự không ăn được nữa. Ngày mai sẽ vào đoàn, nếu tôi háu ăn mà ăn thịt nướng vào thì sẽ bị nổi mụn, đạo diễn sẽ giết tôi mấy.”

Giản Tĩnh chết lặng.

Người nổi tiếng ở trước mặt người khác thì tổa sáng chói lóa, nhưng tất nhiên sau lưng họ cũng phải trả giá rất nhiều.

“Chúng ta nói chuyện đi.” Giang Bạch Diễm khẩn cầu: "Đê tôi quên đi là tôi không được ăn.”

Có quá nhiều ngươi xa lạ ở đây nên Giản Tĩnh cũng hơi câu thúc, đề nghị này gãi rất đúng chỗ ngứa: "Đừng gọi tôi kính trọng quá, nghe lạ lắm."

“Không có gì lạ hết” Giang Bạch Diễm xua tay, trước khi cô phản đối đã thay đổi chủ đề: "Nhắc mới nhớ, lúc chúng tôi quay phim “Trốn tìm' có một chuyện buồn cười lắm. Ban đầu có một cảnh quay trong một ngày sương mù, khó lắm mới đợi được đến lúc có sương mù, nhưng sương mù lại quá dày, chẳng thể nhìn thấy gì thế là chúng tôi lại không quay được, siêu thảm... "

Không một tác giả nào có thể từ chối một chủ đề như vậy, bản làm lại của phim điện ảnh và phim truyền hình có thể không hoàn hảo, thậm chí có sự sai lệch nhất định so với nguyên tác. Tuy nhiên, hình ảnh có một lợi thế mà văn bản không thể sánh được, nó giúp thế giới được định hình trong tâm trí được hiện ra trước mặt khán giả theo cách trực quan và cụ thể hơn.

"Ban đầu đạo diễn Đỉnh rất không hài lòng với diễn xuất của tôi. Ông ấy cảm thấy tôi không thể diễn ra kiểu biểu hiện... mê man nhưng lại lạnh lùng, tôi không hiểu được ý của ông ấy là gì.." Giang Bạch Diễm gãi mặt, có vẻ hơi xấu hổ.

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ