Chương 185: Thỏa thuận hời Giản Tĩnh đã trải qua một đêm tồi tệ.

20 2 5
                                    

Chương 185: Thỏa thuận hời Giản Tĩnh đã trải qua một đêm tồi tệ.

Rõ ràng cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng vừa nhắm mắt cảm thấy có chút buồn ngủ thì tiếng súng chết chóc lại văng vẳng bên tai khiến cô giật mình nhảy khỏi giường.

Suy nhược thần kinh rồi.

Chẳng trách có rất nhiều người bị chấn thương tâm lý, đôi khi không chỉ là trải qua vài ngày mà cả quãng đời còn lại vẫn phải vật lộn không dứt.

Ngày hôm sau, hai mắt đã thâm quầng.

Cô phải đắp một loại mặt nạ mắt siêu đắt mới miễn cưỡng tan đi.

Lúc xuống lầu ăn sáng, Khang Mộ Thanh trông khỏe hơn cô nhiều, thần sắc chẳng khác gì ngày thường.

Giản Tĩnh ngạc nhiên: "Tối hôm qua ngủ rất ngon à?"

"Đó là do anh nhìn xa trông rộng." Tư Anh Kiệt nói: " Rót cho cậu ấy một ly rượu, nên ngủ rất ngon."

"Vậy sao không chia cho em một chai?" Giản Tĩnh giận anh ta không có nghĩa khí.

"Em ngủ rồi mà." Tư Anh Kiệt nói: "Anh gõ cửa phòng không nghe động tĩnh gì, đèn cũng tắt."

Cô uể oải: "Chỉ ngủ thiếp đi một lúc, sau đó cứ mơ mơ màng màng, đau đầu chết đi được." Vừa nói, cô vừa vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới: "Cho tôi một phần kem thật lớn."

Khách sạn năm sao, đương nhiên có món kem Ý làm bằng tay.

Cô ăn một chiếc bánh sừng bò, bánh crepe mặn và bánh su kem, sau đó nuốt hết một phần kem siêu bự.

Tư Anh Kiệt vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị: "Tuổi trẻ thật là sướng. Ăn uống linh tinh như vậy cũng không sợ đau bụng."

Giản Tĩnh im lặng.

Khang Mộ Thành đặt điện thoại xuống, nói: "Đổi vé về nước thôi."

Giản Tĩnh: "Được!"

Một đất nước không cấm súng thì thật không có cảm giác an toàn.

Buổi chiều, họ trả phòng rồi lên máy bay.

Kiểm tra an ninh của máy bay cũng không thể nói là không nghiêm ngặt. Giản Tĩnh dần bình tâm lại, hỏi tiếp viên hàng không cho một ly rượu vang. Cô uống xong liền chìm vào giấc ngủ.

"Dậy đi." Không biết qua bao lâu, bên cạnh có người gọi cô.

Giản Tĩnh cố gắng căng mắt lên: "Đến nơi rồi à?"

"Ở trên cao không thể ngủ lâu quá." Người bên cạnh nói: "Nói chuyện chút đi, cô Giản."

Giản Tĩnh tỉnh người, ngạc nhiên nhìn hành khách ngồi bên cạnh.

Lại là một gương mặt xa lạ, về ngoài trông giống một CEO doanh nghiệp bình thường.

"Tông Dã?" Cô hỏi.

"Xin chào." Anh ta mỉm cười chào cô: "Hợp tác vui vẻ."

Giản Tĩnh liếc nhìn mặt của anh ta, phản ứng đầu tiên của cô là: Rút thẻ thôi.

[Tên: Thẻ tri thức - Loại rượu (Sơ cấp)]

[Mô tả: Có được kiến thức cơ bản về rượu]

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ