Chương 175: Một người mẹ
Theo bản năng, Giản Tĩnh cảm thấy vụ án của Quách Diệc Phương có vẻ khác thường.
Đúng vậy. Cùng một hiện trường phạm tội sạch sẽ, thủ pháp giết ngươi gọn gàng, hành tung ẩn nấp. Nhưng để tiếp cận nhà của Quách Diệc Phương mà cần phải ngụy trang thành đối tượng theo đuổi sao?
“Đối với anh ta mà nói, thân phận càng không nổi bật thì càng dễ che giấu.” Cô phân tích: “ Đối tượng hẹn hò chắc chắn không phải là sự lựa chọn tốt, không có người phụ nữ nào nói năng thận trọng vê chuyện này cả.”
Quý Phong: “Vậy sao?”
“Đương nhiên, người yêu không nói với người nhà thì chắc chắn sẽ nói với bạn bè .” Giản Tĩnh khẳng định: “Anh ta mạo hiểm như thế, chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt.”
Quý Phong cầm ảnh của Quách Diệc Phương lên, so sánh với người trước mặt, nói: “Nhưng cô Giản, cô và cô Quách hoàn toàn khác, trong vòng hai năm, thẩm mỹ thay đổi nhanh như vậy sao?”
Quách Diệc Phương trong hình là ba mươi tuổi, mặt mũi xinh đẹp, trưởng thành và phóng khoáng, dịu dàng nhưng không mất vẻ kiên nghị, là hình tượng nữ tính nhận được sự tán thưởng của người truyền thống.
Ngược lại nhìn Giản Tĩnh ở tuổi mười bốn, cùng lắm thì cũng là cô gái trẻ đẹp, cách vẻ nữ tính xa một trăm lẻ tám ngàn dặm.
“Thật ra, tôi luôn nghi ngờ anh ta bị liệt dương, không cách nào hẹn hò với nữ giới một cách bình thường .” Quý Phong nói thẳng: “Nếu không thì rất khó giải thích chuyện anh ta có tình cảm với cô.”
Giản Tĩnh mất tích năm mươi bốn tuổi, đã không tính là trẻ con. Cô gần như chưa có đủ bằng chứng nhận định Đao Ba Nam là một kẻ ấu dâm. Nhất là lúc trước, trong vụ một nhà ba người nhà họ Tế vào ngay Trung thu, con gái họ mười tuổi, càng là sự lựa chọn phù hợp với kiểu người này.
Nhưng Đao Ba Nam vốn không làm hại cô gái nhỏ kia.
“Anh ta không phải kể ấu dâm thật sự, mà là lựa chọn bất đắc dĩ” Anh nói: “Không cách nào qua lại với những cô gái trưởng thành bình thường nên đành lùi lại để tiến một bước, chọn đối tượng nhỏ yếu hơn thay thế.”
Giản Tĩnh hỏi ngược lại: “Nếu là như vậy thì tại sao anh ta phải tìm đến tôi của hiện tại? Tôi đã không còn trẻ con nữa.”
“Đúng. Nhưng anh ta nghĩ mình có sức khống chế đối với cô.” Quý Phong nhìn cô, chậm rãi nói: “Về tinh thần thì anh ta chắc chắn có ảnh hưởng đến cô.”
Giản Tĩnh im lặng một lúc.
Những ca bệnh khắc sâu trong đầu lần lượt được giở ra, trở thành từng cụm mây đen, từ khắp nơi ập về, đè nặng lên trái tim. Cảm xúc trùng xuống không kiểm soát được, cảm giác ngột ngạt xuất hiện trong lồng ngực.
Cô chợt hít vào sâu, từ từ thở ra, lúc này cảm thấy đỡ hơn, nghiêm túc nói: “ Có khi nào, anh ta không thích người phụ nữ như Quách Diệc Phương, mà là thích người kiểu như... mẹ?”
Không phải phụ nữ, là mẹ?
Quý Phong suy nghĩ: “Ý cô là, Quách Diệc Phương không nỡ rời xa con trai lớn mới chạm đến cội nguồn của anh ta?”
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...