Chương 17: Biệt thự Dư Huy
Thời gian trôi qua, nhanh chóng đã đến buổi chiều ngày chủ nhật.
Giản Tĩnh đã thay một chiếc váy dài phong cách Mori, đi cùng Khang Mộ Thành đến phòng triển lãm mới mở của Tổng giám đốc Tần.
Thời tiết hôm đó không tốt lắm, mưa rơi lộp bộp trên cửa kính xe, những áng mây âm u xám xịt tựa như một đống giấy vệ sinh ướt đẫm.
“Tại sao phòng triển lãm lại ở vùng ngoại ô hoang vu?” Giản Tĩnh chống đầu và cảm thấy vô cùng khó hiểu về việc lựa chọn vị trí: “Xa như vậy, thật sự sẽ có người đến sao?”
“Bởi vì bản thân toà nhà chính là một vật sưu tập có giá trị khổng lồ.” Khang Mộ Thành cầm vô lăng bằng tay trái, còn tay phải thì chỉnh kênh mở nhạc, tiếng nhạc dịu nhẹ du dương bay bổng trong xe: “Tòa nhà cổ phương Tây vào thời kỳ dân quốc được mua đấu giá hơn một trăm triệu đó.”
Đường xá trở nên khó đi hơn vào những ngày mưa, xe cộ ùn tắc dữ dội nên anh quyết định từ từ giải thích.
Hoá ra Tổng giám đốc Tần là ông chủ của một công ty sưu tầm tác phẩm nghệ thuật, chuyên kinh doanh mua bán về các tác phẩm nghệ thuật và mở các phòng triển lãm ở khắp nơi trên thế giới.
Vào năm năm trước thì ông ta đã thích ‘Biệt thự Dư Huy’ và bỏ ra rất nhiều tiền để mua lại trong buổi đấu giá, nhưng không giữ lại để làm nhà ở mà đã thiết kế lại, vừa dùng để triển lãm các tác phẩm nghệ thuật được sưu tập vừa là một câu lạc bộ salon nghệ thuật.
“Buổi khai mạc hôm nay sẽ bày ra rất nhiều vật phẩm quý giá, thay vì em cứ nhàm chán ở nhà thì chi bằng đến đây xem thử, coi như là lấy đề tài.” Khang Mộ Thành giải thích lý do muốn cô đi cùng.
Giản Tĩnh buộc phải nhắc nhở anh: “Thứ mà em viết là tiểu thuyết trinh thám.”
“Những vụ trộm cắp gì đó không phải thường xuyên có trong tiểu thuyết trinh thám sao?” Khang Mộ Thành đưa ý tưởng cho cô: “Nói không chừng có thể dùng cho cuốn sách tiếp theo, đã có linh cảm chưa?”
Giản Tĩnh: “… Chưa.”
Cô cũng từng yêu thích việc sáng tác nhưng không biết bản thân có thiên phú đó của ‘cô ấy’ hay không nên vẫn luôn lưỡng lự liệu có nên đặt bút viết không.
“Đúng lúc, tranh thủ có thời gian rảnh rỗi thì đi chơi nhiều hơn, nếu không, đến lúc bắt đầu viết thì ngày nào anh cũng phải gọi điện bảo em ăn cơm.” Khang Mộ Thành nhắm trúng thời cơ, mỉa mai cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của ai đó.
Giản Tĩnh: Giả vờ không nghe thấy.
Chiếc xe chạy chầm chậm trong màn mưa, cuối cùng cũng đã đến nơi vào khoảng ba giờ chiều.
Biệt thự Dư Huy là một biệt thự theo phong cách Mỹ điển hình, tường bên ngoài xen kẽ hai màu đỏ trắng, khu vườn xanh mướt bao vây toà nhà ba tầng nhỏ ở giữa, nửa che nửa ẩn trông rất đẹp.
Vừa bước xuống xe thì Giản Tĩnh đã nghe thấy một quý cô đi ngang qua nói: “Anh có từng nghe qua tin đồn về biệt thự Dư Huy chưa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
Ngẫu nhiênGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...