Chương 103: Chú rể trở về
Cầu thang vụng trộm yêu đương hẹp và quanh co, ánh sáng không tốt nhưng Giản Tĩnh vừa đi vừa nghỉ nên tơn năm phút đồng hô mới đi xong.
Giữa đường, phù rể Lục mất kiên nhẫn, đi trước một bước, song chẳng tới mấy phút lại vòng về: “Ra cầu thang thì đi hướng nào?”
Giản Tĩnh: “..” Nếu chẳng phải tìm người thú vị hơn việc ngồi chờ đám cưới thì cô đã không kiên nhẫn ứng phó với hạng người này.
“Tôi là thần tiên à?” Cô tức giận đi đến đầu cầu thang, nhìn xung quanh.
Phù rể Lục hỏi: “Phía trước là phòng bếp và phòng khách, có người đến người đi, phía sau là bãi cỏ, càng nhiều người hơn. Dựa theo lời cô thì em ấy sẽ đi đâu?”
Người này không nói những việc khác, năng lực học tập có vẻ hạng nhất.
Giản Tĩnh thong thả bước đến gần, kiên định đi về phía phòng bếp.
Phòng bếp câu lạc bộ chia làm kiểu Tây và kiểu Trung, bên kiểu Tây sẽ ít khói dầu, làm thành kiểu mở rộng, thông với nhà hàng Tây. Phòng bếp kiểu Trung không khác mấy so với phòng bếp khách sạn, cách nhà hàng Trung Hoa một dãy hành lang.
Bên cạnh là hàng cây xanh phía sau đường nhỏ, dành riêng cho xe hàng, xe đông lạnh di chuyển, không trùng tuyến đường với khách hàng.
Hôm nay có lễ cưới nên nhóm phụ trách kế hoạch hôn lễ đang bận rộn kiểm tra đồ vật đưa tới có đúng hay chưa. Xe tới xe đi, vô cùng bận rộn.
Giản Tĩnh đứng suy tư hồi lâu ở góc tường, bỗng cô đi đến ven đường, vạch lùm cây ra.
Lúc vạch đến lần thứ ba, cô kéo ra bộ vest xám bạc từ bên trong, vấy một cái: “Đây là lễ phục của chú rể đúng không?”
Phù rể Lục nhanh chóng bước lên, nhận lấy và cẩn thận quan sát. Đúng thế, chất vải tây trang đặc biệt, dưới ánh mặt trời phản xạ tia sáng như nước chảy, là một cặp với áo cưới cô dâu.
“Là em ấy.” Anh ta cau mày: “Vì sao lại ở đây?”
“Quá chói mắt.” Giản Tĩnh nói: “Anh ta cố tình tránh tầm mắt của mọi người nên cố tình cởi áo khoác.”
Hiện tại, phù rể Lục không có tâm tình đi so đo với cô.
Hình như chú rể chủ động rời khỏi, thế nên muốn tìm người trở về cũng không phải chuyện dễ dàng.
“Ở cổng có nam nữ hai nhà tiếp khách, em ấy không thể đi bằng cửa trước, cũng không thể dùng xe của mình.” Phù rể Lục liếc mắt nhìn xe hàng: “Ngồi xe của bọn họ thì sao?”
Giản Tĩnh buông tay: “Có thể lắm. Được rồi, tôi phải về đây.”
Cô xoay người rời đi, phù rể Lục nào dễ dàng buông tha, anh ta kéo tay cô lại: “Đợi đã.”
“Buông ra.” Cô liếc tay anh ta.
Cơ thể hành động trước, phù rể Lục vô thức buông tay, hỏi: “Cô không tìm nữa sao?”
“Một người sống sờ sờ muốn rời khỏi thì tìm về làm gì?” Giản Tĩnh hỏi ngược lại.
Cô tìm người giúp, thứ nhất là vì đợi không thì nhàm chán, nên muôn tìm chút gì đó làm, thứ hai cũng sợ có chuyện xảy ra. Hiện tại, đã biết chú rể chủ động bỏ đi thì dù nguyên nhân là gì, cũng đêu là tự do của người ta, cô cần gì đi lo?
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
РазноеGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...