Chương 199: Thời khắc định mệnh
Đang lúc đánh nhau bán sống bán chết thì có một người đàn ông nói tôi không muốn giết cô, cô đi đi, cảm động lắm đúng không? Giống như nửa cuộc đời anh ta gây tội ác, phạm phải vô số vụ án giết người, nhưng trong lòng vẫn giữ lại chút tình cảm dịu dàng chỉ dành riêng cho cô vậy.
Nhưng Giản Tĩnh không tin dù chỉ nửa chữ.
Cô nói: "Tôi cũng không muốn giết anh, lái thuyền quay lại tự thú đi. Tôi có thể tha thứ cho sai lầm mà anh đã phạm phải."
Một người ở trong phòng điều khiển, một người ở boong thuyền, gió biển khẽ lướt qua sợi tóc, tình cảnh tựa như đang tình chàng ý thiếp.
Tuy nhiên, khi bốn mắt của hai người chạm vào nhau thì đều biết đối phương đang hư tình giả ý, diễn trò mà thôi.
Vương Thế bật cười: "Bây giờ tôi lại luyến tiếc cô thật rồi đấy."
"Anh muốn làm gì?" Giản Tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh ta: "Cho rằng như vậy là có thể chạy thoát được sao?"
Vương Thế thở dài một tiếng, nói: "Tôi không muốn để người khác quyết định cái chết của mình." Anh ta ngắm nhìn ngoài khơi, chậm rãi nói: "Biển cả là nơi an nghỉ tốt hơn nhà tù đúng không nào?"
Giản Tĩnh nhướng may, sự nghi ngờ càng mãnh liệt hơn: "Hả?"
"Trên chiếc thuyền này đã lắp bom hẹn giờ." Vương Thế nói: "Tôi có thể khiến nó nổ bất cứ lúc nào."
Giản Tĩnh bán tín bán nghi.
Việc lắp bom thì cô tin, nhưng việc anh ta hoàn toàn muốn chết thì chả ai tin nổi. Nếu muốn chết thì lúc nãy cố gắng tỉnh lại làm gì? Hẳn là muốn lừa cô nhảy xuống biển, còn bản thân anh ta thì dễ bỏ trốn mất dạng đây mà.
"Chắc chắn là cô đang nghĩ muốn chết thì quá dễ dàng, tại sao phải lao lực như vậy đúng không?" Khóe miệng Vương Thế nở nụ cười lạnh lùng: "Tiểu Tĩnh, đừng tưởng rằng thấy được quá khứ của tôi thì cô có thể thực sự hiểu được tôi."
Giản Tĩnh nói: "Tôi không cần phải hiểu anh, chỉ cần biết anh sợ chết là được rồi ."
Vương Thế im lặng một lát, lộ ra vẻ cảm khái: " Cái chết... Nó phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều, chuyện này cũng không có gì là không thừa nhận được cả, ai cũng sẽ mắc sai lầm. Tuy nhiên như vậy mới càng thêm thú vị, tôi vẫn luôn đứng ngoài quan sát, có lẽ đã đến lúc tự mình trải nghiệm một lần rồi."
Giản Tĩnh: "Thật sao?"
"Đã tới nước này rồi, tôi còn cần phải lừa cô nữa sao?" Vương Thế lấy điện thoại từ trong túi ra: "Rời khỏi đây đi, nếu không tôi chỉ đành phải mang cô theo cùng thôi."
Giản Tĩnh đồng ý ngay: "Được, tôi tin là thật."
Tiếng nói vừa dứt, người đã biến mất tại chỗ. Kỹ năng leo treo nhảy nhót của cô ấy khi ở trong trạng thái mèo trắng là tốt nhất, nhún người hai lần thì lập tức lách được vào trong khoang thuyền.
Vương Thế không thể rời khỏi phòng điều khiển, đành phải giơ súng lên, bắn toàn bộ xung quanh một lượt, ép cho cô không dám thò đầu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...