Chương 68: Luôn có hẹn mời ăn cơm

42 2 0
                                    

Chương 68: Luôn có hẹn mời ăn cơm

“Tại sao lại hỏi như vậy?”

Giang Bạch Diễm nói: “Tôi cho rằng chị muốn nghe cô ta nói cái gì, sau đó cho cô ta một cơ hội.”

“Không.” Nhưng vượt ngoài dự đoán của cậu ấy, Giản Tĩnh lắc lắc đầu.

Trong ánh mắt của Giang Bạch Diễm hiện lên một chút kinh ngạc, cùng với một chút thấp thỏm. Cậu ấy không hỏi lý do, chỉ giải thích: “Tôi cảm thấy không có gì đáng nghe cả, cũng không có ý nghĩa.”

Cậu ấy mím môi, nói nhỏ: “Chắc chắn cô ta sẽ nói yêu mến tôi, nhưng…”

Đây đâu phải là yêu.

Cô ta muốn khống chế cậu, hủy diệt cậu, chẳng qua cô ta đang cố bám víu lấy danh nghĩa yêu mến cậu mà thôi.

“Tôi biết, tình yêu của fans hâm mộ đối với tôi không giống như tình yêu tôi dành cho bọn họ. Tôi nỗ lực muốn dùng công việc và thành tích của mình để báo đáp lại bọn họ, để bọn họ cảm thấy kiêu ngạo vì tôi…” Cậu ấy chậm rãi nói, hốc mắt hơi ửng đỏ: “Chị Tĩnh Tĩnh, tôi thật sự có hơi đau lòng.”

Giản Tĩnh phát ra âm tiết vô nghĩa, tỏ vẻ chính mình đang nghe.

“Trong giới này có rất nhiều chàng trai ngang ngửa như tôi, bọn họ có bạn gái, hoặc là có… Chỉ là bọn họ giấu rất tốt. Nhưng tôi thật sự chưa từng có, không phải tôi giấu không được, chẳng qua tôi luôn muốn cố gắng hết sức mình để không làm bọn họ cảm thấy thất vọng khi dành tình yêu mến cho tôi.” Dường như Giang Bạch Diễm hiếm khi thổ lộ nỗi lòng, nên nói năng có chút lộn xộn lại có chút vụng về.

“Có người nói, mối quan hệ giữa fan hâm mộ và thần tượng rất kỳ lạ, có lẽ là như thế này. Nhưng, cũng có người chân thành.” Trong giọng điệu của cậu ấy còn mang theo chút giọng mũi: “Cô ta nói như vậy là ‘yêu tôi’, vậy những người thật sự yêu tôi chân thành đó thì tính là gì chứ?”

Giản Tĩnh nhẹ nhàng nở nụ cười.

Cô nghiêng người, tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào em trai xinh đẹp đang ngã ngồi nơi mép giường. Hốc mắt cậu ấy ửng đỏ, lông mi thật dài dính nước mắt trong suốt, hầu kết hơi nhấp nhô, nuốt lại chua chát xuống đáy lòng.

“Diễn xuất rất tốt.” Cô tò mò hỏi: “Cậu khóc thật đấy à?”

Giang Bạch Diễm há to miệng, chợt phản ứng lại, gạt đi nước mắt, đôi mắt cũng không còn đỏ, chỉ có giọng điệu càng nghiêm túc hơn vừa rồi: “Những gì tôi nói đều là sự thật.”

Chỉ là có thêm một chút diễn xuất mà thôi.

“Cậu sợ tôi không tin cậu sao?” Cô hỏi.

Giang Bạch Diễm mím khóe môi, thẹn thùng: “Ừm, tôi sợ chị Tĩnh Tĩnh cảm thấy tôi rất vô tình, rất tàn nhẫn.” Cậu ấy cầm lấy gối đầu lên, chôn mặt vào cái gối mềm mại: “A a a thật mất mặt, rõ ràng những lời tôi nói là sự thật mà.”

Cậu ấy chỉ để lộ một đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhưng lại có sức thuyết phục hơn vừa rồi: “Fan hâm mộ chân chính chỉ biết hy vọng người mình thích sẽ càng ngày càng tốt đẹp, bọn họ sẽ không muốn hủy diệt người đó.”

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ